Một cuộc đánh ghen 30 / 10 / 2009 16:27 PM
"... Chồng chị chết đứng khi nhìn thấy bộ ba lù lù xuất hiện. Nhưng người tình hồn nhiên của anh thì không đến nỗi mất tinh thần, bởi cô ta không hề biết mặt chị, và thái độ của chị lại quá ư dịu dàng...".
Tôi biết chị khi vừa bước vào nghề phóng viên. Chị là một diễn viên múa đi thi hoa hậu và đoạt giải Á hậu trong cuộc thi năm ấy. Ấn tượng ban đầu lại chính từ cái tên là lạ của chị - Nguyệt Sa.
Sau này thân nhau, chị kể rằng trước đêm sinh chị, mẹ nằm mơ thấy vầng trăng sà xuống bên giường. Ngay từ lúc đó, bố chị vốn là một nhà Nho đã đoán rằng con gái mình có một số phận không phẳng lặng.
Người động viên chị đi thi hoa hậu năm ấy chính là chồng tương lai của chị. Tôi đứng sau cánh gà sân khấu, nhìn anh âu yếm lau mồ hôi cho chị, lòng thầm ao ước mai này mình cũng sẽ may mắn như thế.
Đám cưới khá rình rang của chị được một số báo đưa tin, đăng ảnh. Chả gì cũng là ngày vu quy của một người đẹp nhì nước. Lúc đó tôi đã đủ thân với chị để không cần đọc báo vẫn biết rằng chồng chị là con nhà danh giá. Nhưng bản thân anh chỉ là một viên chức bình thường. Và tôi cũng biết thêm nhiều thông tin không có trên báo. Đó là việc bố mẹ anh ấy phản đối quyết liệt mối tình si của con trai, cho rằng chị thuộc giới “xướng ca vô loài”, không xứng đáng bước chân vào biệt thự lộng lẫy của gia đình họ. Những ngày đầu cuộc đời làm dâu, sáng nào chị cũng phải lén thay áo gối đã ướt đầm nước mắt trong đêm. Chỉ có tình yêu cuồng nhiệt của chồng là niềm an ủi chị duy nhất.
Có thể chính vì sự khinh khi của gia đình chồng đã khiến chị càng quyết tâm khẳng định bản thân. Chị bỏ nghề múa. Sau khi sinh liền một lúc hai đứa con trai xinh như đức chúa hài đồng, chị đăng ký theo học một lớp thiết kế thời trang. Nghề may gia truyền đằng cụ ngoại nhà chị ở tận phố Hiến đã đến lúc phát ở đất Kinh kỳ. Chỉ sau vài ba năm theo đuổi đam mê mới này, chị nổi danh với tư cách nhà tạo mẫu thời trang.
Báo chí lại xô đến phỏng vấn tới tấp. Chị xuất hiện ở nhiều tờ báo với những cái tít kêu xủng xoảng. Khách may áo dài ở nhà chị thường phải chờ đợi 2, 3 tháng. Nhưng người ta vẫn đổ xô đến. “Có thể chị còn có cả cái lộc buôn bán” - Chị vẫn khiêm tốn nói với tôi như thế.
Tôi có quyết định đi đào tạo báo chí tại Thụy Điển đúng vào thời điểm hoàng kim trong nghề nghiệp của chị. Nếu ở trong nước, rất có thể tôi đã nhận phụ trách PR cho thương hiệu đang rất rực rỡ này.
Thời kỳ đầu tôi và chị gặp nhau hàng ngày qua chat. Nhưng sau thưa dần vì chênh lệch múi giờ. Vả lại cả chị và tôi đều quá bận rộn. Những thông tin sau cuối tôi biết là chị đã chuyển khỏi biệt thự của nhà chồng, mua một căn hộ chung cư rộng rãi. Cửa hàng may áo dài của chị toạ lạc trên một con phố chính của thủ đô và xưởng may của chị có tới hơn 100 công nhân miệt mài làm ngày làm đêm.
Cuộc đời du học sinh vất vả kinh khủng. Đêm đêm tôi thường vào mạng nghiên cứu. Bỗng một đêm, đang mỏi mắt tra cứu thông tin về bình đẳng giới, tôi thấy “Buzz”. Vụt ra trước mắt tôi, nickname của chị:
- Bé à, đã ngủ chưa vậy?
- Em chưa, bất ngờ quá, sao chị lại…
- Chị và anh Thịnh bỏ nhau rồi bé ơi
Tôi sửng sốt đến mức ngồi ngây ra mất một lúc. Trong ký ức của tôi trên đời này có đôi nào “liên quan” đến nhau nhất thì đó chính là vợ chồng chị. Đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh rạng ngời hạnh phúc của cặp đôi ấy mỗi khi họ bên nhau. Ánh mắt anh nhìn chị theo tôi vào cả những giấc mơ. Tha thiết. Và tràn ngập tình yêu. Sau một vài mối tình đầu đời không thành, tôi có không ít hoang mang. Nhưng đến khi kết thân với chị, tôi lại có niềm tin, rằng trên đời này tình yêu là điều có thật. Tôi không nghi ngờ gì về một kết cục như cổ tích với chuyện tình của chị. Vậy mà...
Qua chat, Nguyệt Sa cho tôi biết chị đang cảm thấy trống rỗng cô đơn đến tận cùng. Và bàng hoàng nữa. Bởi chị vừa trải qua một cuộc đánh ghen. Nó rất khủng khiếp với bản chất tế nhị của chị. Và chị bàng hoàng vì không ngờ chính mình lại có thể hành động như vậy.
Anh Thịnh nhà chị từ lâu đã có quan hệ với cô sinh viên trường SP năm thứ hai. Anh mua cho cô ấy một cái nhà nhỏ ở gần ngoại ô. Tin đến tai chị. Chị lặng lẽ rủ cô em chồng và một người bạn gái đến đó vào một buổi trưa, khi biết chắc là anh đang ở đó. Tới nơi, chính chị cũng sững sờ vì sự tồi tàn của căn nhà. Khỏi phải nói cũng hình dung ra chồng chị đã chết đứng như thế nào khi nhìn thấy bộ ba lù lù xuất hiện. Nhưng người tình hồn nhiên của anh thì không đến nỗi mất tinh thần, bởi cô ta không hề biết mặt chị, và thái độ của chị lại quá ư dịu dàng.
Đưa mắt nhìn khắp căn phòng chỉ chừng 15 mét vuông, chị nhận ra một số vật dụng nhà chị lâu không dùng đã được anh ta mang đến bồi đắp cho “tổ ấm” này. Miệng đắng ngắt, chị lặng lẽ quay ra xe, bỏ mặc cô em chồng và cô bạn đang ngơ ngác trong màn kịch câm do chị làm đạo diễn.
Vài phút sau chị quay vào mang theo một giỏ hoa lan trắng muốt. Chị đưa cho cô sinh viên, lúc này chắc đã đoán ra sự việc bằng vào thái độ run rẩy của chồng chị. Chị cất tiếng, êm ái, trong như tiếng hạc:
- Em tên Lan phải không? Vậy chị có giỏ hoa này tặng em. Và đây nữa - chị lục ví lấy ra tờ 10 ngàn mới coóng - hôm nay chị mới biết em có căn nhà này. Em hãy nhận 10 ngàn này, coi như quà tân gia của chị.
Chị quay gót, không thèm đảo mắt nhìn qua cả chồng mình lẫn cô sinh viên. Hai người đi cùng líu ríu theo chị ra xe...
Thủ tục ly hôn được chị tiến hành nhanh chóng sau đó. Mặc cho chồng chị van xin, lải nhải không biết mệt về tình yêu với chị. Cả bố mẹ chồng cũng “hạ mình” khuyên chị nghĩ lại vì hai đứa con. Người đàn bà quyết liệt trong chị đã không cho phép chị mủi lòng. Nhưng đêm đêm chị thường choàng tỉnh dậy trong nỗi cô đơn cùng cực. Và không ít lần chị tự hỏi mình: “Vì sao? Vì sao anh lại có thể phản bội một người như chị để đến với một người kém chị về mọi mặt như vậy?”.
Tôi rất muốn nói với chị rằng chồng chị có thể là một trong muôn vàn trường hợp ngoại tình do mặc cảm. Chắc chắn tình yêu trong anh chưa cạn kiệt. Nhưng chính sự thăng tiến liên tục của chị trong nghề nghiệp khi anh mãi vẫn chỉ là một công chức không tên tuổi đã gặm nhấm dần tình yêu ấy, đẩy nỗi mặc cảm đàn ông ngày càng lớn. Với cô sinh viên non nớt kia, lòng tự ái đàn ông trong anh sẽ được vuốt ve...
Có thể chị không nhận ra những biến chuyển li ti trong tâm lý người đàn ông đã một thời tôn thờ chị ... Chị thì cho rằng anh đã không có tình yêu thực sự với chị. Nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi vẫn muốn tin rằng tình yêu là điều có thật trên đời. Chỉ có điều, đôi khi người ta để rơi mất nó vì sự vô tình. Và có thể vì sự “thất học” trong những ứng xử với tình yêu.
TheoVũ Vũ
"... Chồng chị chết đứng khi nhìn thấy bộ ba lù lù xuất hiện. Nhưng người tình hồn nhiên của anh thì không đến nỗi mất tinh thần, bởi cô ta không hề biết mặt chị, và thái độ của chị lại quá ư dịu dàng...".
Tôi biết chị khi vừa bước vào nghề phóng viên. Chị là một diễn viên múa đi thi hoa hậu và đoạt giải Á hậu trong cuộc thi năm ấy. Ấn tượng ban đầu lại chính từ cái tên là lạ của chị - Nguyệt Sa.
Sau này thân nhau, chị kể rằng trước đêm sinh chị, mẹ nằm mơ thấy vầng trăng sà xuống bên giường. Ngay từ lúc đó, bố chị vốn là một nhà Nho đã đoán rằng con gái mình có một số phận không phẳng lặng.
Người động viên chị đi thi hoa hậu năm ấy chính là chồng tương lai của chị. Tôi đứng sau cánh gà sân khấu, nhìn anh âu yếm lau mồ hôi cho chị, lòng thầm ao ước mai này mình cũng sẽ may mắn như thế.
Đám cưới khá rình rang của chị được một số báo đưa tin, đăng ảnh. Chả gì cũng là ngày vu quy của một người đẹp nhì nước. Lúc đó tôi đã đủ thân với chị để không cần đọc báo vẫn biết rằng chồng chị là con nhà danh giá. Nhưng bản thân anh chỉ là một viên chức bình thường. Và tôi cũng biết thêm nhiều thông tin không có trên báo. Đó là việc bố mẹ anh ấy phản đối quyết liệt mối tình si của con trai, cho rằng chị thuộc giới “xướng ca vô loài”, không xứng đáng bước chân vào biệt thự lộng lẫy của gia đình họ. Những ngày đầu cuộc đời làm dâu, sáng nào chị cũng phải lén thay áo gối đã ướt đầm nước mắt trong đêm. Chỉ có tình yêu cuồng nhiệt của chồng là niềm an ủi chị duy nhất.
Có thể chính vì sự khinh khi của gia đình chồng đã khiến chị càng quyết tâm khẳng định bản thân. Chị bỏ nghề múa. Sau khi sinh liền một lúc hai đứa con trai xinh như đức chúa hài đồng, chị đăng ký theo học một lớp thiết kế thời trang. Nghề may gia truyền đằng cụ ngoại nhà chị ở tận phố Hiến đã đến lúc phát ở đất Kinh kỳ. Chỉ sau vài ba năm theo đuổi đam mê mới này, chị nổi danh với tư cách nhà tạo mẫu thời trang.
Báo chí lại xô đến phỏng vấn tới tấp. Chị xuất hiện ở nhiều tờ báo với những cái tít kêu xủng xoảng. Khách may áo dài ở nhà chị thường phải chờ đợi 2, 3 tháng. Nhưng người ta vẫn đổ xô đến. “Có thể chị còn có cả cái lộc buôn bán” - Chị vẫn khiêm tốn nói với tôi như thế.
Tôi có quyết định đi đào tạo báo chí tại Thụy Điển đúng vào thời điểm hoàng kim trong nghề nghiệp của chị. Nếu ở trong nước, rất có thể tôi đã nhận phụ trách PR cho thương hiệu đang rất rực rỡ này.
Thời kỳ đầu tôi và chị gặp nhau hàng ngày qua chat. Nhưng sau thưa dần vì chênh lệch múi giờ. Vả lại cả chị và tôi đều quá bận rộn. Những thông tin sau cuối tôi biết là chị đã chuyển khỏi biệt thự của nhà chồng, mua một căn hộ chung cư rộng rãi. Cửa hàng may áo dài của chị toạ lạc trên một con phố chính của thủ đô và xưởng may của chị có tới hơn 100 công nhân miệt mài làm ngày làm đêm.
Cuộc đời du học sinh vất vả kinh khủng. Đêm đêm tôi thường vào mạng nghiên cứu. Bỗng một đêm, đang mỏi mắt tra cứu thông tin về bình đẳng giới, tôi thấy “Buzz”. Vụt ra trước mắt tôi, nickname của chị:
- Bé à, đã ngủ chưa vậy?
- Em chưa, bất ngờ quá, sao chị lại…
- Chị và anh Thịnh bỏ nhau rồi bé ơi
Tôi sửng sốt đến mức ngồi ngây ra mất một lúc. Trong ký ức của tôi trên đời này có đôi nào “liên quan” đến nhau nhất thì đó chính là vợ chồng chị. Đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh rạng ngời hạnh phúc của cặp đôi ấy mỗi khi họ bên nhau. Ánh mắt anh nhìn chị theo tôi vào cả những giấc mơ. Tha thiết. Và tràn ngập tình yêu. Sau một vài mối tình đầu đời không thành, tôi có không ít hoang mang. Nhưng đến khi kết thân với chị, tôi lại có niềm tin, rằng trên đời này tình yêu là điều có thật. Tôi không nghi ngờ gì về một kết cục như cổ tích với chuyện tình của chị. Vậy mà...
Qua chat, Nguyệt Sa cho tôi biết chị đang cảm thấy trống rỗng cô đơn đến tận cùng. Và bàng hoàng nữa. Bởi chị vừa trải qua một cuộc đánh ghen. Nó rất khủng khiếp với bản chất tế nhị của chị. Và chị bàng hoàng vì không ngờ chính mình lại có thể hành động như vậy.
Anh Thịnh nhà chị từ lâu đã có quan hệ với cô sinh viên trường SP năm thứ hai. Anh mua cho cô ấy một cái nhà nhỏ ở gần ngoại ô. Tin đến tai chị. Chị lặng lẽ rủ cô em chồng và một người bạn gái đến đó vào một buổi trưa, khi biết chắc là anh đang ở đó. Tới nơi, chính chị cũng sững sờ vì sự tồi tàn của căn nhà. Khỏi phải nói cũng hình dung ra chồng chị đã chết đứng như thế nào khi nhìn thấy bộ ba lù lù xuất hiện. Nhưng người tình hồn nhiên của anh thì không đến nỗi mất tinh thần, bởi cô ta không hề biết mặt chị, và thái độ của chị lại quá ư dịu dàng.
Đưa mắt nhìn khắp căn phòng chỉ chừng 15 mét vuông, chị nhận ra một số vật dụng nhà chị lâu không dùng đã được anh ta mang đến bồi đắp cho “tổ ấm” này. Miệng đắng ngắt, chị lặng lẽ quay ra xe, bỏ mặc cô em chồng và cô bạn đang ngơ ngác trong màn kịch câm do chị làm đạo diễn.
Vài phút sau chị quay vào mang theo một giỏ hoa lan trắng muốt. Chị đưa cho cô sinh viên, lúc này chắc đã đoán ra sự việc bằng vào thái độ run rẩy của chồng chị. Chị cất tiếng, êm ái, trong như tiếng hạc:
- Em tên Lan phải không? Vậy chị có giỏ hoa này tặng em. Và đây nữa - chị lục ví lấy ra tờ 10 ngàn mới coóng - hôm nay chị mới biết em có căn nhà này. Em hãy nhận 10 ngàn này, coi như quà tân gia của chị.
Chị quay gót, không thèm đảo mắt nhìn qua cả chồng mình lẫn cô sinh viên. Hai người đi cùng líu ríu theo chị ra xe...
Thủ tục ly hôn được chị tiến hành nhanh chóng sau đó. Mặc cho chồng chị van xin, lải nhải không biết mệt về tình yêu với chị. Cả bố mẹ chồng cũng “hạ mình” khuyên chị nghĩ lại vì hai đứa con. Người đàn bà quyết liệt trong chị đã không cho phép chị mủi lòng. Nhưng đêm đêm chị thường choàng tỉnh dậy trong nỗi cô đơn cùng cực. Và không ít lần chị tự hỏi mình: “Vì sao? Vì sao anh lại có thể phản bội một người như chị để đến với một người kém chị về mọi mặt như vậy?”.
Tôi rất muốn nói với chị rằng chồng chị có thể là một trong muôn vàn trường hợp ngoại tình do mặc cảm. Chắc chắn tình yêu trong anh chưa cạn kiệt. Nhưng chính sự thăng tiến liên tục của chị trong nghề nghiệp khi anh mãi vẫn chỉ là một công chức không tên tuổi đã gặm nhấm dần tình yêu ấy, đẩy nỗi mặc cảm đàn ông ngày càng lớn. Với cô sinh viên non nớt kia, lòng tự ái đàn ông trong anh sẽ được vuốt ve...
Có thể chị không nhận ra những biến chuyển li ti trong tâm lý người đàn ông đã một thời tôn thờ chị ... Chị thì cho rằng anh đã không có tình yêu thực sự với chị. Nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi vẫn muốn tin rằng tình yêu là điều có thật trên đời. Chỉ có điều, đôi khi người ta để rơi mất nó vì sự vô tình. Và có thể vì sự “thất học” trong những ứng xử với tình yêu.
TheoVũ Vũ