Anh đã thật sự rời xa em!!! Và bây jờ bên anh đã có "cô ấy","cô ấy" có lẽ sẽ mang lại cho anh nhiều niềm vui và quan trọng hơn là "cô ấy" yêu anh nhiều hơn em.
"Chúng ta chia tay nhau anh nhé".Phải cố gắng lắm em mới có thể nói ra được câu đó và jữ cho nước mắt mình không khỏi tuôn rơi trước anh khi biết tình cảm của anh đã thay đổi nó đã không còn dành riêng cho em nữa.Chắc anh sẽ không biết được là em đã khóc,khóc nhiều như thế nào đâu nhỉ vì với anh có thể em là 1 cô bé cứng rắn.Jờ em phải làm sao khi không lúc nào em thôi nghĩ về anh về những kỉ niệm đẹp mà chúng ta đã có với nhau.Hai năm, 1 khoảng thời jan có lẽ là dài cho tinh yêu của em và anh.Anh đã luôn yêu em,quan tâm,chăm sóc em thật chu đáo,những lúc em buồn hay ốm dù thế nào anh cũng chạy ngay đến bên em,anh đã tự tạo ra những buổi đi chơi thật thú vị và đầy ắp tiếng cười cho anh va em.Em nhớ nhất trung thu năm đấy trời bão to em và đứa bạn cùng phòng ngồi buồn ngắm mưa rơi em nghĩ anh sẽ không đến được nhưng không anh vẫn đến và trên tay anh còn cầm hộp bánh trung thu,em vui quá mà không biết nước mắt mình rơi tự bao jờ,anh lúng túng đến gần lau nước mắt cho em và nói:
"ngố à sao em lại khóc anh đã làm j sai sao?"...đó là lần đầu tiên em khóc trước anh.Và còn nhiều những kỉ niệm nữa em sẽ không bao jờ quên được.Anh đã làm cho em rất nhiều điều nhưng có lẽ em đã không làm đươc j cho anh,em chỉ biết nghĩ đến mình,chỉ biết jận dỗi...có lẽ những điều đó đã jiết chết tình yêu mà anh dành cho em.... khi em nhận ra được những sai lầm của mình thi đã quá muộn bên anh đã có người khác.Em sẽ không trách anh đâu vì người có lỗi chính là em.Em thật sự thấy vui cho anh và sẽ luôn nguyện chúc cho anh đươc hạnh phúc vì anh đáng được hưởng điều đó.Đừng trách em khi em không liên lạc vơi anh nưa và gặp anh em lại tỏ ra là người xa lạ chỉ vì em còn yêu anh nhiều lắm!!!!
"Chúng ta chia tay nhau anh nhé".Phải cố gắng lắm em mới có thể nói ra được câu đó và jữ cho nước mắt mình không khỏi tuôn rơi trước anh khi biết tình cảm của anh đã thay đổi nó đã không còn dành riêng cho em nữa.Chắc anh sẽ không biết được là em đã khóc,khóc nhiều như thế nào đâu nhỉ vì với anh có thể em là 1 cô bé cứng rắn.Jờ em phải làm sao khi không lúc nào em thôi nghĩ về anh về những kỉ niệm đẹp mà chúng ta đã có với nhau.Hai năm, 1 khoảng thời jan có lẽ là dài cho tinh yêu của em và anh.Anh đã luôn yêu em,quan tâm,chăm sóc em thật chu đáo,những lúc em buồn hay ốm dù thế nào anh cũng chạy ngay đến bên em,anh đã tự tạo ra những buổi đi chơi thật thú vị và đầy ắp tiếng cười cho anh va em.Em nhớ nhất trung thu năm đấy trời bão to em và đứa bạn cùng phòng ngồi buồn ngắm mưa rơi em nghĩ anh sẽ không đến được nhưng không anh vẫn đến và trên tay anh còn cầm hộp bánh trung thu,em vui quá mà không biết nước mắt mình rơi tự bao jờ,anh lúng túng đến gần lau nước mắt cho em và nói:
"ngố à sao em lại khóc anh đã làm j sai sao?"...đó là lần đầu tiên em khóc trước anh.Và còn nhiều những kỉ niệm nữa em sẽ không bao jờ quên được.Anh đã làm cho em rất nhiều điều nhưng có lẽ em đã không làm đươc j cho anh,em chỉ biết nghĩ đến mình,chỉ biết jận dỗi...có lẽ những điều đó đã jiết chết tình yêu mà anh dành cho em.... khi em nhận ra được những sai lầm của mình thi đã quá muộn bên anh đã có người khác.Em sẽ không trách anh đâu vì người có lỗi chính là em.Em thật sự thấy vui cho anh và sẽ luôn nguyện chúc cho anh đươc hạnh phúc vì anh đáng được hưởng điều đó.Đừng trách em khi em không liên lạc vơi anh nưa và gặp anh em lại tỏ ra là người xa lạ chỉ vì em còn yêu anh nhiều lắm!!!!