Lời Công Tôn nghe qua sao bỡ ngỡ
Ngỡ rằng mình đi dạo trong mơ
Để đụng nhầm những bức tường thơ
Té một cái, ơ hóa ra là thật!
GIữa cuộc đời bộn bề bao tất bật
Toan tính, tính toan vẫn còn tấm lòng thành
Hi vọng rằng giữa bước đường công danh
Vẫn vừng vàng giữ mãi tấm lòng thành, ai đó nhé!
Này Công tôn huynh:
Trên đời này tình yêu thường mầu nhiệm
Có giận hờn, trách móc mới là yêu
Đã yêu em anh yêu mãi đến già.
Không hững hờ và không làm em đau khổ
Bởi anh biết: E là duy nhất của đời anh.