Hà nội không anh
Hà Nội này vĩnh viễn không anh
Bởi anh đã không còn bên em nữa
Anh ra đi chẳng một lời từ biệt
Làm em buồn nhiều lắm. Biết không anh?
Ngày thơ bé em chỉ yêu màu xanh
Màu quê hương hoà trong lòng biển cả
Con sóng dài vỗ vào bờ nhè nhẹ
Đưa cánh buồm thấp thoáng nơi xa xa
Yêu những gì của miền quê thiết tha
Yêu đồi thông ru tuổi thơ trong sáng
Yêu cánh diều mỗi chiều xưa yên ả
Yêu gia đình, bè bạn, thầy cô...
Mười tám tuổi, em bước vô cuộc sống
Bước vào chốn Hà thành phồn hội
Em chẳng mong mình sẽ yêu nổi
Đất Hà Nội chật chội xô bồ
Nhưng anh ơi! Khi đã yêu anh rồi
Em thấy mình thay đổi nhiều lắm
Dù vẫn yêu màu quê xanh thắm
Nhưng em đã yêu Hà Nội mất rồi
Em yêu Hà Nội vì Hà Nội có anh
Em yêu anh vì điều gì. Không biết!
Em cũng chẳng cần biết nhiều chi nữa
Chỉ biết rằng: Yêu anh vì yêu anh
Em biết mình đã rất yêu anh
Nghĩ về anh thôi mà tim em ấm áp
Em biết rằng trên con đường em bước
Có một người sánh bước cùng em...
Nhưng Hà thành xô bồ là thế
Đưa anh xa khỏi em mất rồi
Giờ Hà Nội chỉ còn mình em bước
Trên con đường vĩnh viễn không anh...
Bởi với em anh là tất cả
Nếu không anh, không còn Hà Nội nữa
Không còn gì níu giữ nổi bước chân
Đất Hà Nội... vĩnh viễn không anh!!!
ST
Hà Nội này vĩnh viễn không anh
Bởi anh đã không còn bên em nữa
Anh ra đi chẳng một lời từ biệt
Làm em buồn nhiều lắm. Biết không anh?
Ngày thơ bé em chỉ yêu màu xanh
Màu quê hương hoà trong lòng biển cả
Con sóng dài vỗ vào bờ nhè nhẹ
Đưa cánh buồm thấp thoáng nơi xa xa
Yêu những gì của miền quê thiết tha
Yêu đồi thông ru tuổi thơ trong sáng
Yêu cánh diều mỗi chiều xưa yên ả
Yêu gia đình, bè bạn, thầy cô...
Mười tám tuổi, em bước vô cuộc sống
Bước vào chốn Hà thành phồn hội
Em chẳng mong mình sẽ yêu nổi
Đất Hà Nội chật chội xô bồ
Nhưng anh ơi! Khi đã yêu anh rồi
Em thấy mình thay đổi nhiều lắm
Dù vẫn yêu màu quê xanh thắm
Nhưng em đã yêu Hà Nội mất rồi
Em yêu Hà Nội vì Hà Nội có anh
Em yêu anh vì điều gì. Không biết!
Em cũng chẳng cần biết nhiều chi nữa
Chỉ biết rằng: Yêu anh vì yêu anh
Em biết mình đã rất yêu anh
Nghĩ về anh thôi mà tim em ấm áp
Em biết rằng trên con đường em bước
Có một người sánh bước cùng em...
Nhưng Hà thành xô bồ là thế
Đưa anh xa khỏi em mất rồi
Giờ Hà Nội chỉ còn mình em bước
Trên con đường vĩnh viễn không anh...
Bởi với em anh là tất cả
Nếu không anh, không còn Hà Nội nữa
Không còn gì níu giữ nổi bước chân
Đất Hà Nội... vĩnh viễn không anh!!!
ST