Ngốc à!
Đọc cái bài này, em cảm thấy nó có gì đó giống chúng ta. Em và anh. Cả hai đều là người đến sau của nhau.
Em đọc, và tự hỏi mình có thể như thế? Có thể "ở đây và chờ đợi" anh không?
Em biết trong em vẫn có những khoảng chỉ dành riêng cho anh. Trong em vẫn có những nỗi nhớ chỉ dành riêng cho anh. Nhưng những xúac cảm dữ dội thời ấy hình như đang trôi qua.
Và em đang bình thản.
Em tập cho mình thói quen ko cuống cuồng khi nhìn thấy anh. Và em tập cho mình thói quen ko giận dữ khi anh nói về chị ấy! Ko biết anh cảm thấy thế nào nhưng dường như càng ngày em càng thấy mình chán nhạt! ... Em dần xa anh
Em ko thực là mình.
Vì chẳng muốn làm tổn thương anh, ko muốn làm tổn thương quá khứ anh lúc nào cũng nâng niu...
Em đã từng nói với anh rằng: hãy đợi đến lúc anh về, và em phải đối diện với anh để giải quyết mọi thứ. Anh nhớ không?
Vì chỉ khi ấy, em mới xác định mình cần gì? Mới biết rằng trong anh em là gì, mới có thể khẳng định hay ko cái câu "em vẫn ở đây và chờ đợi!"
Bởi em biết mình ko thể bỏ mất anh một cách vô lý... dù bằng cách nào đi nữa...
chẳng trách tình yêu thường hay dang dở
bởi người đời chẳng biết đợi chờ nhau.........
thời gian vô tình phạm nhiều tội nhất!!!
Đọc cái bài này, em cảm thấy nó có gì đó giống chúng ta. Em và anh. Cả hai đều là người đến sau của nhau.
Em đọc, và tự hỏi mình có thể như thế? Có thể "ở đây và chờ đợi" anh không?
Em biết trong em vẫn có những khoảng chỉ dành riêng cho anh. Trong em vẫn có những nỗi nhớ chỉ dành riêng cho anh. Nhưng những xúac cảm dữ dội thời ấy hình như đang trôi qua.
Và em đang bình thản.
Em tập cho mình thói quen ko cuống cuồng khi nhìn thấy anh. Và em tập cho mình thói quen ko giận dữ khi anh nói về chị ấy! Ko biết anh cảm thấy thế nào nhưng dường như càng ngày em càng thấy mình chán nhạt! ... Em dần xa anh
Em ko thực là mình.
Vì chẳng muốn làm tổn thương anh, ko muốn làm tổn thương quá khứ anh lúc nào cũng nâng niu...
Em đã từng nói với anh rằng: hãy đợi đến lúc anh về, và em phải đối diện với anh để giải quyết mọi thứ. Anh nhớ không?
Vì chỉ khi ấy, em mới xác định mình cần gì? Mới biết rằng trong anh em là gì, mới có thể khẳng định hay ko cái câu "em vẫn ở đây và chờ đợi!"
Bởi em biết mình ko thể bỏ mất anh một cách vô lý... dù bằng cách nào đi nữa...
chẳng trách tình yêu thường hay dang dở
bởi người đời chẳng biết đợi chờ nhau.........
thời gian vô tình phạm nhiều tội nhất!!!