Hà Nội, 15h40 ngày 30/12/2009
ANH ƠI!
Lần đầu tiên em gọi anh như thế. Còn bình thường, em sẽ gọi là “ anh HH ơi!” đúng không nhỉ?
Năm hôm nay, sau khi nghe tin anh sắp về nước và chuẩn bị cưới vợ. Em thấy mình có cảm xúc rất khó tả, xáo trộn và em không thể tập trung làm bài thực tập tốt nghiệp. Em rất bất ngờ. Em không nghĩ là nhanh như thế. Lúc nghe tin ấy, em như chết lặng, em nghẹn ngào và người em trũng lại. Lần thứ hai em có cảm giác tương tự như thế. Lần đầu là cách đây hơn 3 năm anh ạ.
Em biết rằng giữa chúng ta không có gì cả. Ngoài tình bạn, tình an hem, ngoài việc em coi anh là người Thầy tình nguyện của em, là người luôn cho em cảm giác ấm áp và yêu thương với những tin nhắn ít ỏi và ngắn gọn, với những nụ cười rất hồn hậu, tràn ngập sự yêu thương mà anh dành cho em mỗi khi anh và em gặp để trao đổi công việc…
Em đang ngồi nhớ lại những lần em và anh gặp nhau. Nhưng có lẽ em vẫn nhớ nhất là ba lần gặp nhau đầu tiên của em và anh vào ba buổi chiều tối thứ 7, trời đều mưa giông. Em và anh đã đi trên con đường ấy…
Và sau đó em và anh lại vô tình gặp trong các chuyến tình nguyện nhỏ ở Hà Nội. Anh đã dạy em rất nhiều về việc tình nguyện, anh đã truyền cho em cái tâm huyết khi làm tình nguyện…Anh đã dạy em nhiều điều, nhiều hơn những gì em mong muốn… Anh đã đặt niềm tin ở em trong các hoạt động tình nguyện và các chuyến đi xa của em. Anh luôn đứng sau và dõi theo từng bước chân của em trên mỗi chặng đường đi. Em biết anh sẽ luôn cầu mong em đạt được tốt đẹp. Và tất nhiên rồi, sau mỗi chuyến đi ấy anh vẫn là người đầu tiên em nhắn tin báo tin cho anh. Anh lại cười và nói chúc mừng em….Anh luôn cười và nói như thế với em!
Ngày 1/9/2009, anh đi Trung Quốc 5 năm, em đã không dám đến gặp anh mà em phải vờ ra 1 lý do vớ vẩn để không xuống nhà anh. Em đã không đủ can đảm đề gặp anh. Mà em chỉ biết cố gắng nhấc điện thoại, vui vẻ gọi cho anh. Em chỉ biết làm thế thôi anh ạ.
Khi anh đi rồi, đôi lúc em nhớ anh đến cồn cào, và anh biết không. Mỗi lần em có tâm sự gì, niềm vui hay nỗi buồn. Về đêm em lại ra nói chuyện với cây Nhài trước cửa nhà mà anh tặng em trước lúc anh đi. Em coi nó như anh. Em tâm sự hết với nó. Buồn cười anh nhỉ? Hì. Cây nhài anh tặng em, nó đã lớn và tốt hơn nhiều. Nó đã ra nhiều hoa và có mùi thơm ngát….Nhìn cây nhài, em lại nhớ tới anh.
Anh ơi!
Tại sao lại như thế? Tại sao Anh lại là người đàn ông thứ hai làm em nhớ. Nhớ lắm. Người đầu tiên, là người đàn ông em đã gặp cách đây 7 năm, người đàn ông hiện tại đã có một người vợ và những đứa con…Và giờ là anh. Khi chỉ còn 1 thời gian ngắn nữa, anh cũng trở thành người đàn ông có vợ và rồi cũng có những đứa con như người đàn ông kia.
Em biết, những cảm xúc em về anh và người đàn ông ấy. Nó không phải là tình yêu nhưng sao nó khác lạ quá vậy? Sao nó ngự trự trong em lâu như thế? Và rồi em lại bao nhiêu năm, em đã mất rất nhiều thời gian để nhớ nhung, và rồi trái tim em như đang đóng băng lại. Em không sao mở rộng lòng mình ra vì những lý do trên. Em cũng biết như thế là không được nhưng em không thể làm được điều anh và nhiều người khác mong muốn,anh ạ!
Anh!
Em cũng vui khi anh và chị ấy kết hôn. Chị ấy cũng xinh, hiền và tốt. Em sẽ lại luôn đứng sau theo dõi anh, cuộc sống gia đình nhỏ của anh. Em biết và tin rằng anh và chị ấy sẽ đẹp đôi và hạnh phúc. Anh, và người đàn ông ấy hạnh phúc, cũng làm em hạnh phúc lây rồi anh ah. Ngày cưới của anh cũng gần tới rồi, em sẽ cố gắng tới dự và xem anh như thế nào trong ngày vui và hạnh phúc ấy. Em sẽ mỉm cười anh ah.
Chào tạm biệt anh.
Hẹn gặp anh ở Việt Nam
ANH ƠI!
Lần đầu tiên em gọi anh như thế. Còn bình thường, em sẽ gọi là “ anh HH ơi!” đúng không nhỉ?
Năm hôm nay, sau khi nghe tin anh sắp về nước và chuẩn bị cưới vợ. Em thấy mình có cảm xúc rất khó tả, xáo trộn và em không thể tập trung làm bài thực tập tốt nghiệp. Em rất bất ngờ. Em không nghĩ là nhanh như thế. Lúc nghe tin ấy, em như chết lặng, em nghẹn ngào và người em trũng lại. Lần thứ hai em có cảm giác tương tự như thế. Lần đầu là cách đây hơn 3 năm anh ạ.
Em biết rằng giữa chúng ta không có gì cả. Ngoài tình bạn, tình an hem, ngoài việc em coi anh là người Thầy tình nguyện của em, là người luôn cho em cảm giác ấm áp và yêu thương với những tin nhắn ít ỏi và ngắn gọn, với những nụ cười rất hồn hậu, tràn ngập sự yêu thương mà anh dành cho em mỗi khi anh và em gặp để trao đổi công việc…
Em đang ngồi nhớ lại những lần em và anh gặp nhau. Nhưng có lẽ em vẫn nhớ nhất là ba lần gặp nhau đầu tiên của em và anh vào ba buổi chiều tối thứ 7, trời đều mưa giông. Em và anh đã đi trên con đường ấy…
Và sau đó em và anh lại vô tình gặp trong các chuyến tình nguyện nhỏ ở Hà Nội. Anh đã dạy em rất nhiều về việc tình nguyện, anh đã truyền cho em cái tâm huyết khi làm tình nguyện…Anh đã dạy em nhiều điều, nhiều hơn những gì em mong muốn… Anh đã đặt niềm tin ở em trong các hoạt động tình nguyện và các chuyến đi xa của em. Anh luôn đứng sau và dõi theo từng bước chân của em trên mỗi chặng đường đi. Em biết anh sẽ luôn cầu mong em đạt được tốt đẹp. Và tất nhiên rồi, sau mỗi chuyến đi ấy anh vẫn là người đầu tiên em nhắn tin báo tin cho anh. Anh lại cười và nói chúc mừng em….Anh luôn cười và nói như thế với em!
Ngày 1/9/2009, anh đi Trung Quốc 5 năm, em đã không dám đến gặp anh mà em phải vờ ra 1 lý do vớ vẩn để không xuống nhà anh. Em đã không đủ can đảm đề gặp anh. Mà em chỉ biết cố gắng nhấc điện thoại, vui vẻ gọi cho anh. Em chỉ biết làm thế thôi anh ạ.
Khi anh đi rồi, đôi lúc em nhớ anh đến cồn cào, và anh biết không. Mỗi lần em có tâm sự gì, niềm vui hay nỗi buồn. Về đêm em lại ra nói chuyện với cây Nhài trước cửa nhà mà anh tặng em trước lúc anh đi. Em coi nó như anh. Em tâm sự hết với nó. Buồn cười anh nhỉ? Hì. Cây nhài anh tặng em, nó đã lớn và tốt hơn nhiều. Nó đã ra nhiều hoa và có mùi thơm ngát….Nhìn cây nhài, em lại nhớ tới anh.
Anh ơi!
Tại sao lại như thế? Tại sao Anh lại là người đàn ông thứ hai làm em nhớ. Nhớ lắm. Người đầu tiên, là người đàn ông em đã gặp cách đây 7 năm, người đàn ông hiện tại đã có một người vợ và những đứa con…Và giờ là anh. Khi chỉ còn 1 thời gian ngắn nữa, anh cũng trở thành người đàn ông có vợ và rồi cũng có những đứa con như người đàn ông kia.
Em biết, những cảm xúc em về anh và người đàn ông ấy. Nó không phải là tình yêu nhưng sao nó khác lạ quá vậy? Sao nó ngự trự trong em lâu như thế? Và rồi em lại bao nhiêu năm, em đã mất rất nhiều thời gian để nhớ nhung, và rồi trái tim em như đang đóng băng lại. Em không sao mở rộng lòng mình ra vì những lý do trên. Em cũng biết như thế là không được nhưng em không thể làm được điều anh và nhiều người khác mong muốn,anh ạ!
Anh!
Em cũng vui khi anh và chị ấy kết hôn. Chị ấy cũng xinh, hiền và tốt. Em sẽ lại luôn đứng sau theo dõi anh, cuộc sống gia đình nhỏ của anh. Em biết và tin rằng anh và chị ấy sẽ đẹp đôi và hạnh phúc. Anh, và người đàn ông ấy hạnh phúc, cũng làm em hạnh phúc lây rồi anh ah. Ngày cưới của anh cũng gần tới rồi, em sẽ cố gắng tới dự và xem anh như thế nào trong ngày vui và hạnh phúc ấy. Em sẽ mỉm cười anh ah.
Chào tạm biệt anh.
Hẹn gặp anh ở Việt Nam