Anh là người đấu tiên bước vào cuộc đời em với bao miềm vui lẫn nỗi buồn. 2 đứa quen nhau tưởng như số trời đã sắp đặt từ trước nhưng giữa chúng ta có quá nhiều khoảng cách mà anh và em không thể nào nhìn thầy được nó anh có hiểu không? Con người ta có thể chưa từng gặp nhau trong cuộc đời mà vẫn có những nhớ nhung thật da diết khôn nguôi .Em nghĩ đó là những mối tình như đã được sắp đặt từ trước. Bên anh được nghe anh nói cười, ngày ngày đợi chờ tin nhắn của anh,những cuộc điện thoại không phải anh gọi đến khiến cho em có cảm giác thất vọng tràn trề, tim em bỗng dưng đau nhói , em mới biết rằng em đã yêu anh mất rồi. Những lời anh nói với em phải chăng chỉ là những lời nói đùa, hay đó chỉ là những cảm xúc nhất thời những khi nào anh cảm thấy trống vắng cô đơn anh mới nhớ đến em, đến những khi ta cảm thấy cần như trong bài hát vẫn thường hát không anh. Càng yêu anh em càng đau đớn biết bao, từng đêm em đã khóc rất nhiều, khóc cho cuộc tình mình không trọn vẹn. Nơi phương xa đó anh hãy hiểu rằng em lúc nào cũng nhớ đến anh , nhớ những kỉ niệm, những lời yêu mà anh đã dành cho em, những ước mơ mà hai ta đã từng vun đắp cho một tương lai với một mái ấm gia đình hạnh phúc chỉ có anh và em mà thôi.Giờ đây trái tim em đã vụn vỡ mất rồi khi không anh kề bên em, cùng em chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Sau này em chẳng bỉết là mình sẽ sống ra sao nữa. Ông trời sắp đặt làm chi cho hai đứa quen nhau để rồi xa nhau mãi mãi. Nơi phương xa em cầu mong anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình và trong tim em mãi mãi chỉ khắc ghi hình bóng của anh mà thôi