Em không hiểu nổi chính mình nữa anh ạ, rằng tại sao em lại yêu anh nhiều quá như thế này để phải đau đớn đến tận cùng như thế này. Em đã khóc rất nhiều, khóc tu tu, khóc vật vã, và cảm thấy trái tim mình thắt nghẹn lại.
Em đã yêu anh, đang yêu và không biết sẽ còn yêu đến bao giờ nữa. Em nhớ tình yêu của chúng ta, nhớ những tháng ngày bên anh dù ngắn ngủi. Giờ anh vẫn còn đó nhưng xa cách em rồi, xa cách quá chừng vì anh đã không còn yêu em nữa. Em vẫn chưa chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Em quyết định quên anh rồi cơ mà, quyết định nói hết ra những tình cảm trong lòng với anh để thanh thản ra đi và em đã nói nhưng sao đến lúc này em lại đau đớn thế. Từ bỏ anh có lẽ còn khó hơn cả việc cứ tiếp tục yêu anh đơn phương và hy vọng mong manh rằng anh vẫn còn tình cảm với em. Em không biết ngày mai em sẽ thế nào khi mỗi sáng thức dậy em vẫn yêu anh và bàng hoàng vì chỉ có mình em là vậy thôi.
Em yêu anh bằng một tình yêu trong sáng với những mong ước giản dị nhưng khiến em hạnh phúc. Tại sao tình yêu lại thay đổi? tại sao chỉ mình anh thay đổi? Là số phận thế ư? Số phận khiến chúng ta yêu nhau rồi cũng là số phận khiến ta chia tay sao? Em hối hận quá, hối hận vì đã yêu anh, hối hận vì khi chúng ta yêu nhau rồi em lại để mất anh. Em quá tự tin những tưởng tình yêu như cổ tích đẹp đẽ, yêu là yêu trọn đời. Thế giới màu hồng của em vẫn tiếp tục khi yêu anh và có anh nhưng từ giờ trở đi thì nó không còn màu hồng nữa rồi, em đã mất niềm tin vào tình yêu và có lẽ em sẽ không bao giờ có thể yêu được một ai nhiều như em đã yêu anh nữa. Em sợ yêu rồi!
Em đã yêu anh, đang yêu và không biết sẽ còn yêu đến bao giờ nữa. Em nhớ tình yêu của chúng ta, nhớ những tháng ngày bên anh dù ngắn ngủi. Giờ anh vẫn còn đó nhưng xa cách em rồi, xa cách quá chừng vì anh đã không còn yêu em nữa. Em vẫn chưa chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Em quyết định quên anh rồi cơ mà, quyết định nói hết ra những tình cảm trong lòng với anh để thanh thản ra đi và em đã nói nhưng sao đến lúc này em lại đau đớn thế. Từ bỏ anh có lẽ còn khó hơn cả việc cứ tiếp tục yêu anh đơn phương và hy vọng mong manh rằng anh vẫn còn tình cảm với em. Em không biết ngày mai em sẽ thế nào khi mỗi sáng thức dậy em vẫn yêu anh và bàng hoàng vì chỉ có mình em là vậy thôi.
Em yêu anh bằng một tình yêu trong sáng với những mong ước giản dị nhưng khiến em hạnh phúc. Tại sao tình yêu lại thay đổi? tại sao chỉ mình anh thay đổi? Là số phận thế ư? Số phận khiến chúng ta yêu nhau rồi cũng là số phận khiến ta chia tay sao? Em hối hận quá, hối hận vì đã yêu anh, hối hận vì khi chúng ta yêu nhau rồi em lại để mất anh. Em quá tự tin những tưởng tình yêu như cổ tích đẹp đẽ, yêu là yêu trọn đời. Thế giới màu hồng của em vẫn tiếp tục khi yêu anh và có anh nhưng từ giờ trở đi thì nó không còn màu hồng nữa rồi, em đã mất niềm tin vào tình yêu và có lẽ em sẽ không bao giờ có thể yêu được một ai nhiều như em đã yêu anh nữa. Em sợ yêu rồi!