Em đã đánh mất một tình yêu?
Khi viết lên những dòng chữ này cũng là lúc em nhận ra rằng: ” Anh đã rời xa em mãi mãi”. Em như rơi vào trạng thái vô định. Em không giám nhìn vào thực tại, cái thực tại mà em không muốn thấy nhưng em vẫn phải thấy và chấp nhận nó. Em tự hỏi mình tại sao… tại sao… và tại sao ?
Tại sao vào 1 ngày trước đây không xa em như một bà hoàng trong lâu đài hạnh phúc do chính anh giành tặng, mang đến cho em còn giờ đây em lại như 1 kẻ trắng tay đói khát?
Tại sao mới ngày nào là yêu thương ngọt ngào thì giờ đây toàn đắng cay, đau đớn?
Tại sao mới ngày nào là môi hôn say đắm, là ánh mắt mê đắm nhìn nhau còn giờ đây chỉ là nước mắt mặn đắng môi, cay xè và nhạt nhòa khóe mắt.
Tại sao mới ngày nào tay trong tay ấm áp, muốn siết chặt để được gần nhau hơn, để được hòa vào nhau mãi mãi còn hiện tại em thấy đôi tay mình thừa thãi và giá lạnh?
Tại sao mới ngày nào là hơi thở nồng nàn, gấp gáp…còn lúc này chỉ là gấp gáp của tiếng khóc nấc nghẹn ngào chứ còn đâu nồng nàn?
Tại sao ngày có anh nhanh tàn đến thế, thời gian bên anh sao trôi nhanh thế còn khi em ở một mình không anh mãi mãi thì nó như đứng lại và dài mãi ra?
Đêm như dài hơn và nỗi cô đơn như nhân lên gấp bội?
Em cứ tự hỏi mình tại sao , cứ hỏi như một kẻ vô hồn khi tất cả cái câu hỏi tại sao ấy được đặt ra thì em đã có cả đống câu trả lời cho mình. Bởi vì em chưa tin hay em không giám tin vào sự thật từ cả đống câu trả lời đó mang lại! Tại sao ư?
Em như một kẻ trắng tay đói khát vì em đã quá tham lam mà đánh mất tất cả. Em chỉ muốn anh mãi là của em mà quên đi rằng mình đang yêu anh chứ không phải sở hữu anh. Em khiến anh ngột ngạt vì thiếu hơi thở của sự tự do. Mà anh cần phải sống để yêu chứ không phải yêu để chết nên anh đã ra đi cùng với những gì thuộc về anh. Và như thế em trắng tay…rồi em đói khát…
Em yêu anh muốn anh mãi là của mình nhưng lại ngốc nghếch trao tặng trọn vẹn con tim, tâm trí mình cho anh. Để khi anh đi em chỉ là con người không hoàn chỉnh. Thiếu mất trái tim sống còn không được nói gì là đau. Không chỉ đau mà là rất đau mới đúng. Mà khi đau người ta sẽ hay khóc mà khi khóc sẽ có nước mắt mà nước mắt sẽ mặn và cay. Khóc nhiều sẽ mệt, khi mệt mỏi sẽ thấy miệng khô đắng. Thế đấy! giờ đây chỉ còn lại đắng cay và đau đớn là vì..
Tay em thừa thãi và lạnh giá chỉ vì anh đi mất rồi em còn ai bên mình nữa đâu để mà có đôi bàn tay để nắm, để được sưởi ấm ?
Khi người ta đánh mất thứ gì đó người ta mới nhận ra thứ đó có giá trị với mình như thế nào. Mất anh rồi em mới biết mình cần anh và yêu anh nhiều như thế nào nhưng đã quá muộn rồi phải không anh? Em tiếc nuối để rồi em chỉ biết khóc… và …khóc mà thôi.
Em xa vời với quá khứ, em lạc lõng với hiện tại, một hiện tại không anh. Em dằn vặt với ngày tháng. em trống trọi với màn đêm và thấy mình như tuyệt vọng với sự cô đơn.
Em đã đánh mất tình yêu nơi anh, đánh mất đi tình yêu mà đã thuộc về mình. Chỉ tại em tham lam, chỉ tại em ngốc nghếch và tất cả cũng chỉ tại em…?
Em cần biết bao nhiêu cái giá như… giá như em đừng tham lam đòi quyền sở hữu người em yêu. Giá như em đừng nhõng nhẽo để anh thấy mỏi mệt. Giá như em yêu anh mà chịu hiểu cho anh dù một lần. Giá như em đừng yêu anh quá nhiều và cả giá như ta đừng “vội vàng”, giá như ta đừng vì cái tôi quá lớn của mình, giá như ta giám hi sinh được vì nhau chỉ 1 lần… Nhưng giá như nó chỉ là một điều không thực, không bao giờ xảy ra. Mà có xảy ra cũng không giành cho tình yêu của em và anh, anh nhỉ?
Em biết mình đã sai rất nhiều với anh mà không thể sửa sai vì anh được nữa. Em biết mình đau và đáng thương nhưng em sẽ cố gắng bước và mạnh mẽ đi về phía trước vì em tin ở cuối con đường vẫn còn 1 người nữa yêu em, có thể không nhiều như anh nhưng cho em cơ hội để em sửa sai nơi con người mình. Và em cũng tin ở một ngã rẽ khác anh cũng trông thấy em và mỉm cười chúc em hạnh phúc!
Khi viết lên những dòng chữ này cũng là lúc em nhận ra rằng: ” Anh đã rời xa em mãi mãi”. Em như rơi vào trạng thái vô định. Em không giám nhìn vào thực tại, cái thực tại mà em không muốn thấy nhưng em vẫn phải thấy và chấp nhận nó. Em tự hỏi mình tại sao… tại sao… và tại sao ?
Tại sao vào 1 ngày trước đây không xa em như một bà hoàng trong lâu đài hạnh phúc do chính anh giành tặng, mang đến cho em còn giờ đây em lại như 1 kẻ trắng tay đói khát?
Tại sao mới ngày nào là yêu thương ngọt ngào thì giờ đây toàn đắng cay, đau đớn?
Tại sao mới ngày nào là môi hôn say đắm, là ánh mắt mê đắm nhìn nhau còn giờ đây chỉ là nước mắt mặn đắng môi, cay xè và nhạt nhòa khóe mắt.
Tại sao mới ngày nào tay trong tay ấm áp, muốn siết chặt để được gần nhau hơn, để được hòa vào nhau mãi mãi còn hiện tại em thấy đôi tay mình thừa thãi và giá lạnh?
Tại sao mới ngày nào là hơi thở nồng nàn, gấp gáp…còn lúc này chỉ là gấp gáp của tiếng khóc nấc nghẹn ngào chứ còn đâu nồng nàn?
Tại sao ngày có anh nhanh tàn đến thế, thời gian bên anh sao trôi nhanh thế còn khi em ở một mình không anh mãi mãi thì nó như đứng lại và dài mãi ra?
Đêm như dài hơn và nỗi cô đơn như nhân lên gấp bội?
Em cứ tự hỏi mình tại sao , cứ hỏi như một kẻ vô hồn khi tất cả cái câu hỏi tại sao ấy được đặt ra thì em đã có cả đống câu trả lời cho mình. Bởi vì em chưa tin hay em không giám tin vào sự thật từ cả đống câu trả lời đó mang lại! Tại sao ư?
Em như một kẻ trắng tay đói khát vì em đã quá tham lam mà đánh mất tất cả. Em chỉ muốn anh mãi là của em mà quên đi rằng mình đang yêu anh chứ không phải sở hữu anh. Em khiến anh ngột ngạt vì thiếu hơi thở của sự tự do. Mà anh cần phải sống để yêu chứ không phải yêu để chết nên anh đã ra đi cùng với những gì thuộc về anh. Và như thế em trắng tay…rồi em đói khát…
Em yêu anh muốn anh mãi là của mình nhưng lại ngốc nghếch trao tặng trọn vẹn con tim, tâm trí mình cho anh. Để khi anh đi em chỉ là con người không hoàn chỉnh. Thiếu mất trái tim sống còn không được nói gì là đau. Không chỉ đau mà là rất đau mới đúng. Mà khi đau người ta sẽ hay khóc mà khi khóc sẽ có nước mắt mà nước mắt sẽ mặn và cay. Khóc nhiều sẽ mệt, khi mệt mỏi sẽ thấy miệng khô đắng. Thế đấy! giờ đây chỉ còn lại đắng cay và đau đớn là vì..
Tay em thừa thãi và lạnh giá chỉ vì anh đi mất rồi em còn ai bên mình nữa đâu để mà có đôi bàn tay để nắm, để được sưởi ấm ?
Khi người ta đánh mất thứ gì đó người ta mới nhận ra thứ đó có giá trị với mình như thế nào. Mất anh rồi em mới biết mình cần anh và yêu anh nhiều như thế nào nhưng đã quá muộn rồi phải không anh? Em tiếc nuối để rồi em chỉ biết khóc… và …khóc mà thôi.
Em xa vời với quá khứ, em lạc lõng với hiện tại, một hiện tại không anh. Em dằn vặt với ngày tháng. em trống trọi với màn đêm và thấy mình như tuyệt vọng với sự cô đơn.
Em đã đánh mất tình yêu nơi anh, đánh mất đi tình yêu mà đã thuộc về mình. Chỉ tại em tham lam, chỉ tại em ngốc nghếch và tất cả cũng chỉ tại em…?
Em cần biết bao nhiêu cái giá như… giá như em đừng tham lam đòi quyền sở hữu người em yêu. Giá như em đừng nhõng nhẽo để anh thấy mỏi mệt. Giá như em yêu anh mà chịu hiểu cho anh dù một lần. Giá như em đừng yêu anh quá nhiều và cả giá như ta đừng “vội vàng”, giá như ta đừng vì cái tôi quá lớn của mình, giá như ta giám hi sinh được vì nhau chỉ 1 lần… Nhưng giá như nó chỉ là một điều không thực, không bao giờ xảy ra. Mà có xảy ra cũng không giành cho tình yêu của em và anh, anh nhỉ?
Em biết mình đã sai rất nhiều với anh mà không thể sửa sai vì anh được nữa. Em biết mình đau và đáng thương nhưng em sẽ cố gắng bước và mạnh mẽ đi về phía trước vì em tin ở cuối con đường vẫn còn 1 người nữa yêu em, có thể không nhiều như anh nhưng cho em cơ hội để em sửa sai nơi con người mình. Và em cũng tin ở một ngã rẽ khác anh cũng trông thấy em và mỉm cười chúc em hạnh phúc!