ĐOẠN KẾT CHO 1 CUỘC TÌNH
1 tình yêu chóng vánh, 1 mối tình đầy bất ngờ nhưng cũng quả đúng là duyên phận. Nó chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu 1 người xa lạ chưa từng biết mặt...
Nó_1 cô gái khá nhạy cảm, tinh tế, yêu thích sự lãng mạn, chưa từng biết thế nào là hạnh phúc khi được yêu. Nó đã từng thích nhiều người, nhưng chưa bao giờ nó nghĩ nó thích, nó nhớ và yêu 1 người chỉ qua những lời nói yêu thương, qua những lần chuyện trò trên mạng với người ấy.
Đôi lúc nó nghĩ phải chăng nó khờ khạo đến đáng thương, ngốc nghếch khi yêu anh, anh đến bên nó khi nó buồn và đầy tâm trạng, anh cho nó nhiều cảm xúc yêu thương mà nó chưa từng được cảm nhận. Nhưng liệu có phải nó yêu anh thật lòng? Ko có bất cứ 1 định nghĩa chính xác về tình yêu, vì vậy có thể coi đó là 1 tình yêu thực sự, bởi nó thực sự yêu anh!!!
Mỗi sáng thức dậy nó mong chờ tin nhắn của anh, đơn giản chỉ là 1 tin: Chúc em iu ngày mới vui vẻ! Hì, nó và anh là người iu tình thần của nhau, nhưng nó đâu có ngờ điều đó lại trở thành sự thật.
Khi buồn, nó nhớ anh. Khi vui, nó mong anh. Khi cô đơn, nó muốn nhắn tin cho anh. Khi trống vắng, nó muốn gọi để nghe anh nói. Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, mọi cảm xúc của nó đều khiến nó nghĩ về anh... Ko biết anh có hiểu cho tình cảm của nó ko?
Và rồi, khi nó viết trên blog của mình nói nó yêu anh, nó chờ mong câu trả lời của anh. Nó sợ anh sẽ nói với nó: "Chúng ta ko hợp nhau, nên chia tay thì hơn." Nó rất sợ nếu điều đó xảy ra chắc trái tim nó sẽ giá băng, sẽ mất niềm tin thực sự vào tình yêu. Nó chưa hề biết anh là ai, chưa từng gặp mặt anh. Tất cả những gì nó có với anh chỉ là những dòng tin nhắn. Tất cả những gì nó biết về anh là anh ở rất xa nó.
Nhưng ko hiểu sao nó vẫn có 1 sự tin tưởng tuyệt đối dành cho anh, luôn tin anh, luôn quan tâm anh hết mực.
Khi anh nhắn tin cho nó, nó vui đến nỗi có thể đọc đi đọc lại tin nhắn đó đến cả trăm lần, ko bao giờ del. Đôi lúc nó tự nhủ mình đừng nhớ đến anh, đừng nhắn tin cho anh, nhưng rồi ko hiểu sao nó lại nhớ, lại nhắn tin dù đôi khi anh ko nhắn trả lời. Những lúc như vậy nó đành tự an ủi bản thân Anh Bận.
Chờ cả 1 đêm sau khi bày tỏ tình cảm, câu trả lời anh dành cho nó là 1 bài thơ. Nó đọc từng từ từng chữ mong sao có thể hiểu những gì anh nói. Và khi nó hỏi anh: "anh có thực sự yêu em ko?", anh đã thẳng thắn: "Anh chưa thực sự yêu em ah! Cho anh thời gian em nhé. 1 năm nha!"
Tại sao phải chờ đợi 1 người mà nó chưa hề biết mặt? Tại sao nó lại yêu anh? Nó ko biết và có lẽ anh cũng ko biết. Nhưng nó sẽ chờ anh, sẽ tin tưởng vào tình yêu anh dành cho nó như suốt quãng thời gian qua.
Nhưng rồi 1 ngày, cả ngày nay anh ko nhắn tin cho nó, nó nhắn tin anh ko trả lời, gọi thì có thông báo: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được...", rồi sau đó là số máy bận, mạng bận và cuối cùng là ko trả lời! Chẳng lẽ anh quên nó thật sao?
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy và mong chờ tin nhắn của anh nhưng anh đã ko làm thế. Nó suy nghĩ miên man và rồi lại nhấc điện thoại lên và nhắn tin cho anh: "Anh quên em thật sao? Anh nỡ bỏ mặc em sao anh?" Đến trưa, anh trả lời: "Anh ko quên em, mà vì điện thoại anh hết tiền!"
Nó luôn tin anh, luôn mong anh sẽ hiểu và đáp lại tình cảm của nó bởi dù gì anh và nó cũng là "người iu" của nhau.
Nhưng liệu câu chuyện tình này sẽ trôi về đâu? Số phận liệu có đưa 2 người đến bên nhau?
Nào, các văn sĩ của DKT, hãy thể hiện tài năng tưởng tượng và thơ văn của mình. Hãy đoán xem câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào? Và nếu người trong cuộc đọc được, hãy tự đưa ra cái kết cho chuyện tình của chính mình đi nào!!
Nó_1 cô gái khá nhạy cảm, tinh tế, yêu thích sự lãng mạn, chưa từng biết thế nào là hạnh phúc khi được yêu. Nó đã từng thích nhiều người, nhưng chưa bao giờ nó nghĩ nó thích, nó nhớ và yêu 1 người chỉ qua những lời nói yêu thương, qua những lần chuyện trò trên mạng với người ấy.
Đôi lúc nó nghĩ phải chăng nó khờ khạo đến đáng thương, ngốc nghếch khi yêu anh, anh đến bên nó khi nó buồn và đầy tâm trạng, anh cho nó nhiều cảm xúc yêu thương mà nó chưa từng được cảm nhận. Nhưng liệu có phải nó yêu anh thật lòng? Ko có bất cứ 1 định nghĩa chính xác về tình yêu, vì vậy có thể coi đó là 1 tình yêu thực sự, bởi nó thực sự yêu anh!!!
Mỗi sáng thức dậy nó mong chờ tin nhắn của anh, đơn giản chỉ là 1 tin: Chúc em iu ngày mới vui vẻ! Hì, nó và anh là người iu tình thần của nhau, nhưng nó đâu có ngờ điều đó lại trở thành sự thật.
Khi buồn, nó nhớ anh. Khi vui, nó mong anh. Khi cô đơn, nó muốn nhắn tin cho anh. Khi trống vắng, nó muốn gọi để nghe anh nói. Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, mọi cảm xúc của nó đều khiến nó nghĩ về anh... Ko biết anh có hiểu cho tình cảm của nó ko?
Và rồi, khi nó viết trên blog của mình nói nó yêu anh, nó chờ mong câu trả lời của anh. Nó sợ anh sẽ nói với nó: "Chúng ta ko hợp nhau, nên chia tay thì hơn." Nó rất sợ nếu điều đó xảy ra chắc trái tim nó sẽ giá băng, sẽ mất niềm tin thực sự vào tình yêu. Nó chưa hề biết anh là ai, chưa từng gặp mặt anh. Tất cả những gì nó có với anh chỉ là những dòng tin nhắn. Tất cả những gì nó biết về anh là anh ở rất xa nó.
Nhưng ko hiểu sao nó vẫn có 1 sự tin tưởng tuyệt đối dành cho anh, luôn tin anh, luôn quan tâm anh hết mực.
Khi anh nhắn tin cho nó, nó vui đến nỗi có thể đọc đi đọc lại tin nhắn đó đến cả trăm lần, ko bao giờ del. Đôi lúc nó tự nhủ mình đừng nhớ đến anh, đừng nhắn tin cho anh, nhưng rồi ko hiểu sao nó lại nhớ, lại nhắn tin dù đôi khi anh ko nhắn trả lời. Những lúc như vậy nó đành tự an ủi bản thân Anh Bận.
Chờ cả 1 đêm sau khi bày tỏ tình cảm, câu trả lời anh dành cho nó là 1 bài thơ. Nó đọc từng từ từng chữ mong sao có thể hiểu những gì anh nói. Và khi nó hỏi anh: "anh có thực sự yêu em ko?", anh đã thẳng thắn: "Anh chưa thực sự yêu em ah! Cho anh thời gian em nhé. 1 năm nha!"
Tại sao phải chờ đợi 1 người mà nó chưa hề biết mặt? Tại sao nó lại yêu anh? Nó ko biết và có lẽ anh cũng ko biết. Nhưng nó sẽ chờ anh, sẽ tin tưởng vào tình yêu anh dành cho nó như suốt quãng thời gian qua.
Nhưng rồi 1 ngày, cả ngày nay anh ko nhắn tin cho nó, nó nhắn tin anh ko trả lời, gọi thì có thông báo: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được...", rồi sau đó là số máy bận, mạng bận và cuối cùng là ko trả lời! Chẳng lẽ anh quên nó thật sao?
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy và mong chờ tin nhắn của anh nhưng anh đã ko làm thế. Nó suy nghĩ miên man và rồi lại nhấc điện thoại lên và nhắn tin cho anh: "Anh quên em thật sao? Anh nỡ bỏ mặc em sao anh?" Đến trưa, anh trả lời: "Anh ko quên em, mà vì điện thoại anh hết tiền!"
Nó luôn tin anh, luôn mong anh sẽ hiểu và đáp lại tình cảm của nó bởi dù gì anh và nó cũng là "người iu" của nhau.
Nhưng liệu câu chuyện tình này sẽ trôi về đâu? Số phận liệu có đưa 2 người đến bên nhau?
Nào, các văn sĩ của DKT, hãy thể hiện tài năng tưởng tượng và thơ văn của mình. Hãy đoán xem câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào? Và nếu người trong cuộc đọc được, hãy tự đưa ra cái kết cho chuyện tình của chính mình đi nào!!