Dấu chấm hết đã được đặt ở cuối câu.Mọi chuyện đã kết thúc.Em tự nhủ như vậy khi cảm thấy thật sự thất vọng về anh.Anh đã làm em tổn thương.Bao nhiêu kỷ niệm giờ vỡ vụn,tan nát.Lòng bảo lòng em sẽ cố quên anh, nhưng người ta nói :" Muốn quên ai là luôn nghĩ về người ấy"
Dù em đã cố mang hình bóng anh đi thật xa, dù em đã cố lao vào công việc nhưng em không thể nào xua đuổi anh ra khỏi trái tim em.
Lần này thì em nhất quyết ra lệnh cho trái tim thôi không thổn thức,không được dành cho anh bất cứ một ngõ nghách nào dù là nhỏ nhất cho anh.Cớ sao em lại đánh mất chìa khóa trái tim mình để cho kỷ niệm tình cờ nhặt được lại ùa về nhắc nhở,thổn thức.Em biết mình bất lực thực sự.
Khi em đã có đủ nghị lực để dứt khoát đặt dấu chấm thứ ba vào đoạn kết,đó cũng là lúc em ngỡ ngàng nhận ra rằng những dấu chấm kia giờ trở thành dấu chấm lửng...tựa như chuyện tình mình vậy.
Em không thể nào chạy trốn sự thật được nữa.Em không chấp nhận anh, nhưng em không thể nào không nhớ anh. Em ghét anh !
Dù em đã cố mang hình bóng anh đi thật xa, dù em đã cố lao vào công việc nhưng em không thể nào xua đuổi anh ra khỏi trái tim em.
Lần này thì em nhất quyết ra lệnh cho trái tim thôi không thổn thức,không được dành cho anh bất cứ một ngõ nghách nào dù là nhỏ nhất cho anh.Cớ sao em lại đánh mất chìa khóa trái tim mình để cho kỷ niệm tình cờ nhặt được lại ùa về nhắc nhở,thổn thức.Em biết mình bất lực thực sự.
Khi em đã có đủ nghị lực để dứt khoát đặt dấu chấm thứ ba vào đoạn kết,đó cũng là lúc em ngỡ ngàng nhận ra rằng những dấu chấm kia giờ trở thành dấu chấm lửng...tựa như chuyện tình mình vậy.
Em không thể nào chạy trốn sự thật được nữa.Em không chấp nhận anh, nhưng em không thể nào không nhớ anh. Em ghét anh !