* Tác giả : p3ng0cp3y3u4nh (còn gọi BaByGiang)
* Thể loại : truyện tình cảm tuổi teen pha chút hài và bạo lực
* Giới hạn độ tuổi : K+
* Cảnh báo : không có
* Casting :
- Võ Phạm Linh Đan (nó - biệt danh San) : cô là cháu gái cưng và đồng thời là người thừa kế của tập đoàn Phạm gia - tập đoàn kinh doanh mọi lĩnh vực (lĩnh vực nào cũng đứng nhất nhì =' nhưng rất hiếm người biết mặt vì từ nhỏ cô đã ra nước ngoài du học.Tính cách tuy có phần lạnh lùng nhưng rất được mọi người yêu mến. Tuy là một tiểu thư nhà giàu nhưng Linh Đan không mang tính cách đổng đảnh hay chanh chua giống người khác, rất ham học hỏi mới 17 tuổi đã sở hữu 2 bằng đại học (phải học chăm chứ làm người thừa kế mà lị ) là người đa tài nên môn nào cũng giỏi (từ âm nhạc, thể thao,... đến võ) đặc biệt cô có tài hóa trang rất tài tình nên dễ dàng thực hiện được kế hoạch mà mình đề ra (kế hoạch gì từ từ sẽ biết).
- Hoàng Vũ Phong (hắn - biệt danh Devil) : 18 tuổi, anh là người thừa kế tập đoàn Hoàng gia - tập đoàn tài chính lớn nhất nhì Châu Á. Tính tình thì y chang như biệt danh của mình - ác như quỷ dữ vậy á, đối với anh con gái chỉ là thứ sài song rồi bỏ (anh này quá là đê tiện mà =', tuy qua lại với rất nhiêu cô gái (cái này chỉ là quen song rồi bỏ ý nha) nhưng chưa từng yêu ai bao giờ (cũng không hôn ai nốt ). Đặc biệt rất là đẹp trai và giỏi võ, nằm trong tứ hoàng tử của trường - đứng nhất là chắc.
- Lục Nhất Duy (biệt danh Shin) : 18 tuổi, anh chàng là bạn thân của Vũ Phong, tập đoàn nhà anh là tập đoàn kinh doanh các hệ thống nhà hàng - khách sạn - khu mua sắm,... nói chung là phục vụ người tiêu dùng cấp cao á. Anh là một người ấm áp và dễ gần (đây là nhận xét của mấy cô đã từng tiếp cận anh :>"), không giống như bạn thân của mình anh chàng không thích con gái (không thích quen thôi chứ xem con gái là bạn thì được). Đặc biệt anh này rất giỏi về âm nhạc - giỏi đánh đàn á. Cũng giống như Vũ Phong - anh nằm trong tứ hoàng tử của trường - xếp thứ 2.
- Trần Phạm Tuấn Vũ (biệt danh Jun) : 18 tuổi, chắc hẳn các bạn sẽ thấy tên của anh chàng này quen quen phải không. Đúng thế, anh này là anh họ của San - con của dì nó (thế nên phần gia cảnh cho qua nha ='. Anh chàng cũng như những người bạn của mình thôi - tính cách rất ư đào hoa,... Jun cũng không nhớ mặt của San nữa bởi vì lần gặp mặt sau cùng là năm anh 8 tuổi nhưng mà anh rất là ngưỡng mộ San (lý so vì sao thì sau này sẽ rõ). Anh chàng cũng nằm trong tứ hoàng tử của trường - xếp thứ 3.
- Vương Gia Bảo (biệt danh Kent) : 18 tuổi, anh chàng là bạn thân của 3 người ở trên, cũng là cậu ấm của một tập đoàn lớn - kinh doanh bất động sản. Tuy là bạn thân nhưng anh này tính tình không "ác" đến mức độ của Devil, anh chàng rất được con gái yêu thích bởi vẻ ngoài lãng tử của mình (các cô mà hâm mộ anh này thì thường là người nhút nhát sợ vẻ lạnh lùng của Devil á =', thường thì anh này 1 tuần mới thay người yêu một lần nên không thể xem là thay bồ như thay áo được đúng không cả nhà . Anh cũng nằm trong tứ hoàng tử của trường - đứng thứ 4.
- Đinh Ngọc Hoài Thư (biệt danh SaSa) : 18 tuổi, tuy lớn hơn 1 tuổi nhưng là bạn thân của San, cô nàng này tính tình rất chi là nhí nhảnh - là con gái của tập đoàn thời trang lớn. Xinh đẹp, thông minh, lém lỉnh là 3 từ để diễn tả về cô (tuy có phần nhỉn hơn so với San nhưng cũng vượt mức maximun rồi á). Cô nàng này rất ghét con trai vì thế thường "cưa" song rồi bỏ cho hả cơn giận của mình nhưng từ khi San về nước thì cô từ bỏ sự nghiệp của mình mà giúp đỡ San bày mưu tính kế.
Và một số nhân vật khác,....
TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN :
San đang du học ở Anh thì nhận được điện thoại của ông ngoại bảo phải về nước gấp. Vốn tính rất thương ông nên cô nhanh chóng trở về và nhận được tin quan trọng ý là - cô sắp lấy chồng. Đương nhiên cô quyết liệt phản đối rồi nhưng mà ông cô lấy tính mạng ra mà đe dọa thế nên đánh câm nín mà chấp nhận. Nhưng vốn bản tính thông minh cô liền nghĩ ra một cách để thoát khỏi cuộc hôn nhân này, thế là cô nàng xin ông cho mình thời gian để tìm hiểu về người sắp trở thành chồng mình. Vốn ông ngoại cô định là không đồng ý vì nghĩ "đêm dài sẽ lắm mộng" (ông này đúng là ngoại của San mà ). Nhưng San lại dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông" để đấu lại ông chính là lấy mạng sống ra mà uy hiếp, thế nên ông đành chấp nhận thua cuộc nhưng mà ông ngoại San không phải là "tay vừa" ông chỉ cho cô thời gian là 1 tuần thôi, sau 7 ngày dù có muốn hay không cô cũng phải lên xe hoa mà về nhà chồng. San nghĩ thôi kệ có còn hơn không, thế là cô nàng cùng con bạn thân là SaSa bày mưu tính kế làm sao trong vòng 1 tuần phải làm cho tên chồng không rõ mặt mũi kia rút lui. Đố các bạn biết chồng của San là ai !?
CHƯƠNG MỘT
Sân bay Tân Sơn Nhất,.. 2h pm,...
Từ trong sân bay nó bước ra, với mái tóc dài hơi xoăn cùng với dáng người cực chuẩn của nó thì nó đã dễ dàng gây sự chú ý với mọi người. Huống chi hôm nay nó lại diện một bộ đồ cực kì kute - kết hợp giữa chiếc váy ngắn cạp cao màu nude cùng chiếc áo trắng, đôi bốt cao và một chiếc túi xách dáng hộp hình chữ nhật đeo quai chéo trông thật là nhí nhảnh. Nó đi qua khiến cho mọi người phải ngước nhìn, con trai thì say đắm con gái thì gạnh tỵ...
- Mừng tiểu thư đã về nước! - ông quản gia vừa trông thấy cô đã mừng rỡ nói
- Cháu chào bác! - nó nói giọng hơi lạnh - Ông cháu có việc gì mà gọi cháu về gấp thế ?
- Già cũng không rõ nữa, lão gia không có nói - ông trả lời
- Vậy chúng ta về nhà ông trước - nó nói rồi đi thẳng (tuy thái độ nó hơi lạnh nhưng không phải là không nể mặt người lớn tuổi đâu nhá, vì thói quen òi ='
Nó cùng ông quản gia ra lên xe chạy nhanh về biệt thự nhà họ Phạm.
Tại biệt thự nhà họ Phạm,...
Khi nó bước vào cổng thì thấy mình hơi bị choáng vì toàn bộ người làm đã đứng chờ sẵn 2 bên để chào đón nó. Nhanh chóng lấy lại thái độ nó đi thẳng :
- Mừng tiểu thư đã về! - cả đám đồng thanh
- ....... - nó im lặng bước đi, theo sau nó là ông quản gia
Chưa kịp bước vào nhà ông nó đã chạy ù ra.
- Cháu cưng của ta, cuối cùng con cũng chịu về nhà rồi à!? - ông già vờ chấm chấm nước mắt mà nói
Nó thầm nghĩ ông có khoa trương quá không vậy? Rồi nó cười đáp lại lời ông:
- Ông à, cháu về rồi mà, ông cần gì phải thế,.. - nó cố tình nói thật ngọt để trêu ông
- Hề hề, ông đùa tý mà, thế cháu đi đường có mệt không? - ông nắm tay dắt nó vào nhà
- Cháu ngồi máy bay chứ có đi đâu ông? - nó sửa lưng ông (nó là vậy đó đối với ai thì lạnh lùng nhưng với ông nó thì nhí nhảnh hết mức có thể ^^)
- Ờ thì ngồi máy bay mệt không? - ông nó cũng đành pó tay
- Hì hì, không mệt ạ, mà ông gọi cháu về gấp quá có chuyện gì vậy? - nó nhanh chóng vào vấn đề chính
Ông nó hơi bối rối vì nó vào đề nhanh quá, tuy ông đã có chuẩn bị sẵn sàng rồi nhưng mà ông vẫn thấy sờ sợ với đứa cháu gái lắm chiêu này của mình. Không biết nó có đồng ý hay không?
- Thì ông nhớ cháu nên gọi cháu về - ông nó quyết định đánh trống lãng để chờ thời cơ thích hợp mới nói
- Thật vậy ạ? - nó hơi nghi ngờ - Nếu nhớ cháu ông có thể sang Anh quốc chơi với cháu mà, ông cũng biết ở bên đó cháu bận bịu tùm lum thứ hết mà cỏn gọi về với cái lý do lãng nhách đó, phải chăng có gì mờ ám - hehe nó quả là thông minh mà
- .... Ờ,... thì tại ông bận không sang đó được nên gọi con về - ông nó tiếp tục nói dối ý ạ
- Thật ạ!?!? - nó nhìn ông chăm chăm và nó đã phát hiện ra có gì đó mờ ám rồi đó
- Ừ,.. thật chứ sao không? - ông nó nói hơi bối rối
- Thôi cháu đi đây ạ? - nó đứng lên
Ông nó bất ngờ vì thái độ của nó, ông cũng đứng lên hỏi :
- Cháu đi đâu? Vừa về mà đi đâu nữa?
- Thì cháu đi cho khuất mắt ông, ông đâu có thương cháu thì để cháu đi cho rồi! - nó giả vờ thút thích
- Ặc sao cháu bảo ta không thương cháu, ta thương cháu nhất trên đời này ý chứ - ông nó ôm nó an ủi vì tưởng nó khóc thật (ông thua rồi đấy ạ )
- Thương cháu!? Thương cháu sao lại nói dối cháu chứ? Rõ ràng ông có gì đó giấu cháu mà, ông không nói thì để cháu đi vậy - nói rồi nó giằng tay ông ra giả vờ bỏ đi
Ông nó thầm than thân trách phận sao mình lại có một đứa cháu thông minh thế này chứ, chẳng có gì qua mắt được nó hết >.<. Giờ phải làm sao đây, thôi thì nói ra cho rồi "đêm dài lắm mộng" ='=
- Khoan đã, cháu lại đây ngồi xuống đi rồi ông nói - giọng ông có phần nghiêm túc
- Thật ạ? - nó đã quay về với nó của lúc ban đầu, nhanh chóng quay về chỗ ngồi lúc nảy
- Vốn ta định thủng thẳng mới nói với cháu,.. nhưng mà cháu đã làm vậy thì ta nói luôn vậy! - ông nó chỉnh lại gọng kính trên mặt nói
- Dạ, ông nói đi ạ, cháu đang hồi hộp đây nè! - nó hí hửng vì không biết lời của ông sắp nói sẽ thay đổi cả cuộc đời nó sau này.
Ông nó ngập ngừng giây lát rồi lên tiếng :
- Thật ra ta gọi con về đây là có 1 chuyện rất quan trọng muốn nói với con - ông nó ngừng lại rồi nói tiếp - Chuyện này liên quan đến cả đời của con
- Sao ạ!?!?!? - nó mở to mắt nhìn ông
- Ta muốn con lấy chồng! - ông nó cuối cùng cũng đã nói ra điều cần nói
- Ông nói sao!?!?!? Lấy chồng !?!? - nó gần như hét lên
- Đúng vậy, ta muốn con lấy chồng và ta cũng đã tìm được đối tượng xứng đáng với con rồi - ông nó thật sự nghiêm túc
Nó đang rất bối rối vì yêu cầu này của ông, từ khi hiểu chuyện nó đã nhận thức được vị trí của mình, nó biết mình là ai và mình sẽ phải làm gì. Với một người thừa kế tập đoàn lớn như nó thì chuyện kết hôn theo ý gia đình là chuyện bình thường, nhưng mà có phải bây giờ nói đến chuyện đó là quá sớm không? Nó nhất quyết sẽ phản đồi chuyện này, thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu mình nó lên tiếng :
- Cháu không đồng ý! - nó nói chắt nịt
- Không đồng ý cũng phải chấp nhận, ta đã quyết định rồi - ông nó cũng không vừa
- Cháu còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện lấy chồng mà ông, phải chăng là ông không thương cháu nên ông muốn cháu nhanh chóng đi lấy chồng,... ông không cần cháu nữa đúng không? - nó cứ tưởng cái chiêu "kêu khóc" là ông sẽ thua cuộc
- Làm sao ta không thương con được chứ, ngoài con ra ta không cần cái gì cả nhưng mà cũng chính vì ta thương con nên mới đưa ra quyết định này, sau khi hiểu chuyện hơn con sẽ cám ơn ta vì đã quyết định thay con,... chuyện này có lợi chứ không hại - ông nó giảng giải
- Cháu không quan tâm, cháu không muốn lấy chồng, nếu biết trước ông gọi cháu về để ép cháu thế này cháu sẽ không về đâu,... giờ cháu đi đây,... - nó đứng phắt dậy chuẩn bị chạy đi
Ông nó biết nếu cứ thế này thì sẽ không ổn, ông sẽ thành người thua cuộc mất. Và ông quyết định xuất chiêu cuối cùng của mình ra
- Trời ơi, con gái ơi, con rễ ơi,... các con có thấy không? Con gái của các con nó muốn ta chết mà,... ta sẽ đi theo các con,... cho nó vừa lòng,... huhuhu - ông kêu khóc thảm thiết - Ta phải đi theo các con, ta không sống nổi nữa rồi,... Ta xin lỗi vì không thể chăm sóc con gái các con được nữa,... - ông càng ngày càng khóc thảm thiết hơn nữa (đám người làm ở ngoài từ nảy giờ đã cố nhịn cười nhưng mà bây giờ thì không thể nhịn được nữa,... cả đám bật cười khúc khích... ='
Lúc này nó đang chuẩn bị co giò bỏ chạy thì nghe thấy tiếng khóc than của ông và nó biết chắc nó sẽ trở thành người thua cuộc. Từ nhỏ đến giờ nó không thể nào chiến thắng được nếu ông giở trò "chết chốc" này ra, bởi vì nó yêu ông, bởi vì nó sợ ông cũng rời xa nó giống như ba mẹ nó,... Chưa kịp chạy đi thì nó đã quay trở lại.
- Ông,... - nó quay lại ngồi xuống cạnh ông nói
- Sao cô không đi đi, quay lại đây làm gì? Đi đi để tôi chết đi cho rồi, tôi không muốn sống nữa,... tôi chết đi cho rồi,... - trong lòng ông đang cười nhưng bên ngoài vẫn kêu khóc
- Ông thôi đi mà, cháu không đi nữa,... Cháu sẽ chấp nhận yêu cầu của ông. - nó hết cách rồi
- Thật chứ? - ông nó tỉnh táo lại ngay ='=
- Thật,... vì thế ông đừng chết nữa nhé,... - nó nói như suýt khóc
- Cháu ngoan, ta làm sao nỡ bỏ cháu mà đi chứ,... ta sẽ không chết nữa đâu - ông ôm nó nói và cười hề hề
Nó biết mình đã trúng chiêu của ông nhưng vẫn chấp nhận, miễn sao ông không bỏ nó mà đi là được. Mà không được, nếu như thế mình đâu còn là Linh Đan thông minh tài giỏi nữa, không được,.. phải tìm cách,... phải thoát khỏi cuộc hôn nhân này... Nó suy nghĩ trong khi đang ôm ông.
---------- Post added at 10:28 ---------- Previous post was at 10:27 ----------
CHƯƠNG HAI
Từ từ bỏ tay ra khỏi người ông, nó nhẹ nhàng hỏi (tỏ vẻ mắc cở ý ạ ='
- Ông ơi, cái người á,.. mà làm chồng con đó,.. là ai zạ?
- Haha,... nảy giờ ta quên nói với con, nó là Hoàng Vũ Phong - cậu chủ nhà họ Hoàng đấy con. Ta với ông nội nó là chỗ thâm giao, ta đã điều tra rồi thằng bé được lắm,... - ông cười lớn mà nói (t/g : ông ơi ông lại nói dối rồi, cậu đó không tốt không tốt chút nào >.<, ông : *lườm*, t/g : xách dép chạy ='
- Tập đoàn nhà họ hoàng là tập đoàn tài chính đó hả ông? Mà cậu ta tốt thật chứ? Con nghe nói mấy cậu ấm thường ăn chơi dữ lắm á - nó đang bày mưu tính kế ở trong lòng đó nhá
- Ừ, đúng rồi! Không lẽ ta lại gả con cho một kẻ không ra gì sao? (biết đâu được à :>") Mà con hỏi nhiều như vậy chắc chắn con đã chấp nhận rồi đúng không?
Ông nó muốn nó khẳng định vì nảy giờ nó đâu có nói là chịu lấy chồng đâu à.
- Con sẽ lấy cậu ta,... - nó chưa nói hết câu đã thấy vẻ mặt mừng rỡ của ông rồi, vế sau của câu nói là - Nhưng mà con còn có một điều kiện!?
- Hả!?!?!? Con muốn gì nữa đây, định bày trò với ông à? Thôi để ông,.. - ông định giở cái chiêu cũ rích lúc nảy ra tiếp thì bị nó chặn họng
- Ý của con là, con sẽ chấp nhận lấy chồng theo ý ông nhưng mà con muốn ông cho con thời gian để tìm hiểu về anh ấy, chứ khi khổng khi không ko quen biết bắt con lấy sao được hả ông? Ông đồng ý nha, nha ông! - nó xuống nước năn nỉ (chiều này sài hoài lun á )
- Thôi đi cô, cô định bày trò nữa chứ gì? Không có thời gian thời giết gì hết á, con đã chấp nhận thì đợi đến ngày kết hôn đi, còn tìm với chả hiểu - ông nó tỏ vẻ giận dữ lên cốt yếu là để giành thế chủ động thôi à, dù sao ông cũng sợ đứa cháu gái này lắm, cô rất thông minh vì thế ông định dùng chiêu "đánh nhanh rút gọn" đó mà
- Ba ơi, mẹ ơi,... ba mẹ trên trời có linh thiêng ngó xuống đây mà coi nè,.... huhuhuhu ba mẹ xem con gái của ba mẹ phải khổ sở đây nè,.... con chỉ muốn,... hức hức,... con chỉ muốn có thời gian tìm hiểu chồng con thôi mà... vậy mà ông không chịu kìa,... huhuhu,... thôi con đi theo ba mẹ vậy,... - nó đứng lên gào khóc thảm thiết, lòng thầm nghĩ "ông à, ông biết dùng chiêu này thì con cũng biết chứ,.. kakaka" (cô này đúng là lắm chiêu mà >.<)
- Cháu,... cháu,....!
Ông cứng đơ vì bị dính chưởng "gậy ông đập lưng ông" rồi, hajzz cuối cùng cũng phải chịu thua nó sao ta - ông nghĩ rồi nói
- Thôi được rồi, con đừng khóc nữa, ta sẽ cho con thời gian,...
- Thật hả ông? - nó ngước lên nhìn ông - gương mặt cực kì tươi tắn không có tý nước mắt nào (giờ thì ông thấy sự lợi hại của nó chưa nè )
- Ừ, ta cho con 1 tuần để tìm hiểu về chống tương lai của mình, nhớ là 1 tuần thôi đo, kết thúc thời hạn thì ngoan ngoãn mà lên xe hoa đi nhá! À mà còn chuyện học hành của con bên đó thì ta sẽ cho người thu xếp con không cần bận tâm,... cứ yên tâm mà chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp đi nhá - ông nó nói như tuyên án tử hình cho nó vậy
- Sao??? Một tuần tức là 7 ngày!?!? Ông ơi,... có thể cho thêm được không !? - mặt nó nhăn nhó như khỉ ăn ớt á (miêu tả ghê quá =', cứ tưởng mình thắng hóa ra là hòa.
- Sao??? Còn chê nhiều à? Vậy ba ngày được không? - ông nó nói tỉnh bơ luôn
- Á,... không,... 1 tuần thì 1 tuần vậy,... - mặt nó xụ xuống
Thấy thái độ của nó càng làm cho ông thêm phấn khởi hơn :
- Thôi ta đi nghĩ đây, con cũng tắm rửa nghĩ ngơi đi,... - ông nói rồi đi thẳng lên lầu, trong đầu thầm nghĩ phải chuồn cho lẹ không thôi nó lại giở trò thì khốn, ông đã hết chiêu để đấu với nó rồi
- Hừ,... nubakachi - hãy đợi đấy, con nhất định sẽ làm cho ông phải hối hận... - nó bực mình dậm chân xuống nên gạch bịch bịch
Sau khi ông nó đi khỏi rồi mà đầu nó vẫn còn bốc khói, giờ phải làm sao đây ta, mình chỉ có 7 ngày thôi,... phải tìm cách nhanh lên mới được. À đúng rồi, phải cầu cứu SaSa mới được - cái gì chứ mấy vụ này nó có kinh nghiệm lắm nè. Nghĩ là làm, nó lấy điện thoại gọi cho SaSa ngay :
- Alo, có chuyện gì mà gọi tao vào giờ này? Không phải giờ là giờ ngủ bên đó hay sao!? - SaSa bất ngờ khi thấy nó gọi
- Tao vê nước rồi, có chuyện quan trọng cần mày giúp đỡ nè! - giọng nó có vẻ rất thảm
- Hả???? Về mà không nói tiếng nào há? Có chuyện gì nói tao nghe xem nào!? - SaSa tuy hơi giận nhưng vẫn quan tâm đến con bạn hơn
- Thôi nói đây không tiện, gặp mặt rồi nói, chỗ cũ nha. 10p nữa nha - nó nói rồi cúp máy cái cụp không để cho SaSa ừ hử gì hết
Nó đứng lên đi về phía nhà dưới tìm ông quản gia :
- Ông nói với ông ngoại cháu là cháu ra ngoài gặp bạn tý nha, có thể sẽ về trễ 1 chút đó
- Vâng thưa tiểu thư! - ông quản gia cung kính
- À mà tìm cho cháu 1 chiếc xe máy đi, cháu thích đi 1 mình hơn là đi với tài xế - nó nói tiếp
- Vâng, xin tiểu thư chờ già này 1 chút - nói rồi ông đi ra ngoài, nó cũng đi theo
Không biết ông quản gia tìm xe ở đâu chỉ biết lát sau đã thấy nó nhảy lên con Vespa phóng đi mất, chỉ mất chừng 8 phút là nó đến chỗ hẹn với SaSa. Chỗ cũ mà bọn nó nói là quán cafe Khoảng Lặng,.. bước vào quán dưới con mắt ngưỡng mộ của mọi người, nó chọn cho mính 1 chỗ ngồi và bắt đầu đợi.
- 10,..9,...8,...7,... - nó đang đếm những giây cuối cùng của thời gian hẹn (nó nổi tiếng đúng giờ nên thế á ='
- 3,..2,... - nó đang điếm tiếp thì đã thấy con bạn thân SaSa lao vút vào như ma đuổi (thật ra không có ma đuổi chỉ có quỷ đang chờ SaSa thôi à >.<)
- Tao,... tao không đến trễ chứ!? - SaSa vừa thở vừa nói rồi ngồi xuống ghế đối diện nó
- Còn 1 giây nữa là trễ! - nó đáp tỉnh bơ luôn
- Hehe, hên quá,... tại ngoài đường kẹt xe quá, giờ này cao điểm mà,... - SaSa có ý giải thích
- Chuyện đó không quan trọng, mày uống gì gọi đi,.. rồi bàn chuyện quan trọng nè - nó thất thiểu nói khi thấy anh phục vụ ra có ý hỏi bọn nó dùng gì
- Cho tụi em như cũ nha anh - SaSa nói nháy mắt với anh phục làm anh chàng đỏ mặt (bản tính, bản tính )
Nói rồi SaSa quay sang hỏi nó :
- Mày có chuyện gì thế? Sao trông có vẻ nghiêm trọng quá
- Tao sắp lấy chồng - nó nói không ra hơi
- What???? - SaSa ngạc nhiên suýt té ghế
- Tao nói là tao sắp lấy chồng, đang yên đang lành ông ngoại bắt về kêu đi lấy chồng,... huhuhu số tao khổ quá mà - nó than thân trách phận
- Rồi mày tính sao? - SaSa bình tĩnh lại hỏi
- Tính sao nữa, tao đã nói là tao đồng ý rồi,... giờ không biết sao mới hỏi mày nè!
- Sao mày lại đồng ý chi zạ!? Gặp tao là mơ luôn đi - SaSa kênh kệu nói
SaSa nói nhưng mà không để ý thấy thái độ chán chường của con bạn, lát sau chú ý hơn SaSa mới lên tiếng an ủi
- Mày cứ từ từ đã, để tao nghĩ cách xem nào. Mà ông mày có nói khi nào kết hôn chưa? Còn nước là còn tát mà, ngày nào chưa đám cưới chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng... - SaSa tự tin nói
- Thật ra tao cũng không biết bao giờ kết hôn nữa, ông gọi tao về bảo tao lấy chồng,... Mà tao đã dùng kế xin ông cho tao 1 tuần để tìm hiểu cái tên đó rồi,... 1 tuần đủ thời gian cho tên đó hủy hôn với tao không mày? - nó dùng ánh mắt đầy hy vọng hỏi SaSa
- Chài, 1 tuần thì dư sức rồi, mày cứ yên tâm,,... có SaSa này bên cạnh không lo hắn không bỏ mày,... hehe - SaSa lại đầy tự tin nói
- Thật hả???? Vậy mày có cách gì chỉ cho tao đi??? - nó hồ hởi
- Cách thì đương nhiên là có rồi,... nhưng vấn đề là phải điều tra cho kĩ càng đã,... người ta có câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng" mà. Trước hết ta phải tìm hiểu về tên chồng của mày đã - SaSa tỏ vẽ chuyên nghiệp (thường thì dùng để "cưa" mấy anh khó tính á )
- Ờ,.. mày nói cũng phải. Tao nghe ông nói thằng đó là Hoàng Vũ Phong - cậu ấm nhà họ Hoàng á - nó nói
- Hả!?!?!? Hoàng Vũ Phong hả!?!?!? - SaSa lộ vẽ bối rối khi nghe tên của Devil
Chẳng là cô nàng đã từng có kế hoạch "cưa cẩm" anh chàng này nhưng mà chưa thực hiện được,.. Thế nên lần này nhất định cô phả giúp con bạn mình thực hiện được kế hoạch này.
- Mày sao vậy? Biết hắn ta à? - nó ngây thơ hỏi
- Ở cái thành phố này ai mà chả biết hắn, có mày bên bển về mới không biết á? - SaSa nói
- Vậy à? Xem ra hắn ta cũng nổi tiếng quá chứ?
- Cái đó là chuyện đương nhiên rồi
- Thôi,... không tâng bốc hắn nữa, bây giờ nói tao nghe cái kế hoạch của mày xem nào? - nó quay trở lại vấn đề chính
- Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về tên này đã - nói rồi SaSa lấy từ trong túi xách ra cái một cái máy tính bảng rồi nháy mắt với nó
- Chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu bằng cái này, hehe,... vừa nhanh vừa tiện - SaSa lại nói
- Ừ,.. nhanh đi,.. nói nhiều quá,.. - nó hối
- Okie, muốn biết thông tin chính xác nhất thì chúng ta phải vào wed fan club của hắn mới được - nói rồi SaSa dùng tay lướt nhẹ trên màn hình máy tình
Nó thì im lặng quan sát. Một lát sau SaSa mừng rỡ hét lên :
- À,.. đây rồi,... lại đây xem nè!
Rồi nó và SaSa chụm đầu vào xem với nhau. Một lát sau SaSa mừng rỡ nói :
- Tao đã có cách rồi?
- Cách gì? - nó hỏi
- Cái này gọi là :"Tấn công từ 2 phía" - SaSa tươi cười nghĩ lần này nhất định nó sẽ giúp con bạn đánh bại tên ác ôn này
- Kế hoạch nó như thế nào? - nó lại hỏi
- Lại đây tao nói cho nghe - SaSa kéo đầu nó xuống nói nhỏ, chỉ đủ 2 đưa nghe thôi (á á cho t/g nghe với chớ,.. hic hic,... sao không nghe thấy gì nè trời,.. >.<)
- Lần này nhất định mày sẽ thắng, San à! - SaSa tự tin nói
---------- Post added at 100 ---------- Previous post was at 10:28 ----------
CHƯƠNG BA
Tại một bãi đất hoang ở ngoại ô thành phố, có 1 chàng trai đang đánh nhau với 1 đám du côn (theo quan sát của t/g thì đám du côn này có khoảng hơn chục người và có sử dụng vũ khí *gậy gộc ý* =' còn anh chàng này thì đơn thân độc mã chiến đấu bằng tay không thôi à. Bên ngoài có 3 chàng trai khác đứng quan sát tình hình - nhưng trông 3 anh chàng này có vẻ thờ ơ quá, có lẽ các anh tin tưởng chắc chắn anh kia sẽ thắng,.. Đố các bạn biết các chàng trai này là ai!? Vâng, anh chàng đang "xông pha trận mạc" chính là Devil nhà ta, còn 3 anh kia là 3 chàng hoàng tử : Shin, Jun và Ken.
Kết thúc trận đấu bằng một cú đấm mạnh mẽ hạ gục tên cằm đầu, Devil quay lại phía sau lưng - nơi 3 thằng bạn thân đang đứng. Vẻ mặt của anh bây giờ phải nói là cực kì cực kì "Devil" luôn ='=.
Thấy Devil từ từ tiến về phía mình, Jun chỉ tay về phía hắn hỏi Kent - Mày có thấy hôm nay nó hơi điên không?
- Hình như có gì bực mình thì phải! - Kent đáp lời Jun
- Còn mày thấy sao, Shin? - Jun hỏi Shin
- Hỏi nó thì rõ - Shin lúc nào cũng tiết kiệm lời
Devil bây giờ đã đừng trước mặt 3 chàng hoàng tử nhà ta rồi, hắn nói :
- Giải quyết song rồi, đi thôi
- Đi đâu??? - Kent ngây thơ hỏi
- Bar chư đâu nữa - Jun tỏ vẽ thông minh
- Ờ - Kent gật gù
- Đi thôi - Devil lướt qua đám bạn đi đến chỗ 4 chiếc mô-tô đang dựng leo lên phóng đi trước.
Jun lại tiếp tục bàn tán với Kent : - Mày thấy không, tao nói đúng mà, nó có chuyện gì á?
- Thì tao có nói là không đâu? - Kent nói
- Có đi không? - Shin đã ra đến xe chuẩn bị lao đi rồi mà Jun và Kent vẫn còn đứng tám ='=
- Đi chứ - cả 2 đồng thanh
Rồi 3 chiếc mô-tô phóng nhanh như gió, lao theo Devil.
Tại bar Sky.
- Nó đâu mất rồi nhỉ? - lần này là Kent lên tiếng trước
- Vào trong thì biết - Shin nói
- Đi nhanh đi, chậm chạp quá - Jun cằn nhằn Kent
Bên trong Sky, tiếng nhạc xập xình, mấy cái đèn xanh đỏ lia qua lia lại liên tục,.. 3 chàng hoàng tử đảo mắt khắp nơi tìm hắn. À kia rồi, Devil nhà ta đang ngồi trong góc của quán bên cạnh còn có một cô đang ỏng ẹo tỏ ý muốn uống cùng,...
- He, nó kia kìa - Kent chỉ tay về phía hắn
- Đi!!!
Ba chàng hoàng tử bước về phía đó, mấy đứa con gái đang nhảy trên sàn phải ngừng lại mà la hét,.. Bởi vì vẻ đẹp của 3 anh này thuộc hàng "khủng" nên mấy đứa hám trai mê là phải >.<.
Chưa đến nơi thì đã nghe tiếng hắn hét lên - CÚT!!! - và sau đó chỉ nhìn thấy cô nàng ỏng ẹo chạy đi ='=
Thấy vậy, 3 chàng đi nhanh hơn, đến nơi Devil ngồi, 3 anh tự nhiên kéo ghế ngồi xuống,.. Jun ngoắc tay kêu anh phục vụ :
- Cho 3 phần như cũ!!!
- Này,... Devil hôm nay tao thấy mày lạ lắm nha - Kent lên tiếng hỏi hắn trước
- Đúng đó, có chuyện gì sao? - Jun cũng góp phần
Còn Shin chỉ ngồi quan sát thái độ của hắn thôi, khi nghe Kent nhắc đến chuyện gì Shin nhìn thấy được Devil có phần tức giận bưng ly rượu lên tu một hơi - hết sạch. Bấy giờ anh chàng mới lên tiếng :
- Nói đi, anh em giúp cho - câu nói ngắn gọn của Shin dường như có sức mạnh hơn của Kent và Jun làm cho Devil cuối cùng cũng lên tiếng :
- Tao sắp lấy vợ!!! - 3 chữ vừa nói ra làm cho 3 chàng hoàng tử phải sặc vì rượu
- Cái gì??? Devil nhà ta lấy vợ,.. hahahaha...chuyện lạ à nha - Kent không kiềm chế được bất cười trước
- Hahahaha,... kiểu này chúng ta se có thêm fan đấy Kent à - Jun quay sang vỗ lên vai thằng bạn nói
- Sao lại lấy vợ??? - Shin hỏi, anh này không cười nha
- Chả biết, ông tao bảo tao lấy vợ - không thì mất quyền thừa kế! - tiếp tục nốc rượu hắn trả lời
- Hahahaha,... - Kent và Jun vẫn cười
- Hai thằng bây im coi, cười mãi,... - Hắn cáo
- Ờ,.. thì im,.. hahaha - Jun nói cố gắng kiềm chế
- Đường đường là một Devil mà giờ đi lấy vợ, có phải mất hình tượng quá không? - Kent phân tích
Devil trừng mắt nhìn Kent, tỏ ý nếu còn nói thêm lời nào thì coi chừng ăn đấm ='=.
- Rồi mày tính sao? - Shin bình thãn hỏi Devil
- Sao chăng gì nữa, mày cũng biết tao không thể mất quyền thừa kế được mà - hắn nói như phân trần
- Vậy thì cứ lấy đi - Shin tiếp tục
- Đúng đó, đúng đó, cứ lấy đi,.. haha - 2 chàng kia tiếp tục đồng thanh
- Không được - hắn gần như hét lên vì tức giận
- Không lấy thì bỏ quyền thừa kế à? - Shin hỏi ngu ngơ (anh này thích gì đây ='
- Tao không biết! - hắn tỏ vẻ bất cần
Jun tỏ vẻ suy nghĩ một hồi rồi cũng nghiêm túc hỏi - Mà mày lấy ai? À ý tao là con nhỏ chuẩn bị làm vợ mày á, là ai?
Như nhớ ra điều gì đó, Devil trừng mắt nhìn Jun nói - Con nhỏ mà mày nói là em họ của mày đó!
- Sặc,... em họ,... vậy là,.... - Jun nghe Devil nói đến em họ thì liền tua nhanh lại đoạn phim trong quá khứ để tìm kiếm cái hình ảnh "em họ" đó, đúng rồi là San - cô em họ có đôi mắt buồn.
- Hahaha,.. vậy mày (chỉ vào Devil) sẽ là em vợ thằng này (chỉ vào Jun),..hahaha - Kent cười cợt nói
- Mày im đi - cả Jun và Devil đồng thanh hét vào mặt Kent
- Mày thật không muốn lấy vợ? - Shin không quan tâm đến những gì Kent nói hỏi tiếp
- Ừ, đương nhiên, dù nó có đẹp cỡ nào tao cũng không lấy - Devil khẳng định
- Vậy thì được, chỉ cần tìm cách cho nó bỏ mày là được - Shin nói tỉnh bơ
- Cái gì??? Để nó bỏ tao là sao? - hắn không hiểu
- Thì cách nào đó cho nó không chịu cưới mày, là song - Shin phân tích
Devil gật gì nói - Ừ hé, mày nói có lý,... mà dùng cách gì?
- Cái đó thì phải hỏi thằng Jun - Shin chỉ tay vào Jun
- Sao hỏi tao? - Jun bất ngờ
- Mày ngu quá, vì nó là em họ mày mà - giờ Kent mới lên tiếng
- Hả??? - Jun bối rồi, thật ra anh có biết gì về cô em họ này đâu ngay cả mặt mũi ra sao còn không nhớ nữa là
- Thật ra, tao không có biết gì về cô em họ này đâu - Jun gãi đầu nói
- Sao không biết? - Devil trừng mắt tỏ thái độ tức giận nói - Hay mày không muốn giúp tao?
- Không phải,... thật ra,.. tao chỉ gặp nó có vài lần vào năm 8 tuổi thôi,.. rồi nó đi du học,.. mỗi lần về nước chỉ toàn gặp ông ngoại tao thôi, tao đâu có được gặp.
- Thật không? - Kent hỏi nghi ngờ
- Thật mà - Jun khẳng định
- Vậy mày không biết tý nào hết à? - Shin hỏi
- Ờ,.. thì cũng có chút chút,.. Nó tên là San - nhỏ hơn tụi mình 1 tuổi. Tao chỉ biết nó là người sẽ thừa kế tập đoàn Phạm gia và ông tao rất cưng nó. Có lần tao nghe ông bảo nó là đứa thông minh lại xinh đẹp nữa,.. nói thật chứ tao cũng ngưỡng mộ nó lắm á. Ông tao chưa bao giờ khen ai như khen nó hết á. - Jun phân trần
- Hé, vậy con này cũng tốt lắm á mày, hay cưới nó đại đi - Kent chăm chọc Devil
- Mày,... - Devil tức giận
- Ra là vậy - Shin gật gù - Chắc hẳn là ông ngoại mày (chỉ vào Jun) với ông nội thằng này (chỉ vào Devil) bàn cái vụ hôn sự này rồi.
- Mày có cách gì không, Shin? - Devil kiềm chế cơn giận giật giật vai Shin hỏi
- Cách thì có đó mà không biết mày làm được không à? - Shin nói
- Cách gì??? - cả Jun, Kent và Devil đều thắc mắc
- Đã là vợ mày thì chắc hẳn đến gặp mặt đúng không? Nếu vậy mày hãy tạo ấn tượng "tốt đẹp" một chút vào - Shin nói - Làm sao cho nó thấy mày là một đứa không ra gì, không xứng với nó á - Shin cười cợt
- Có cần phải vậy không? - Devil nhăn nhó nói
- Nếu mày muốn lấy nó thì cứ việc làm theo ý mày còn không phải làm theo tao - Shin khẳng định (anh này sẽ hối hận cho mà xem >.<)
- Làm thì làm - Devil nói rồi tu thêm 1 cốc rượu nữa
- Hy vọng là cái cô San gì đó cũng không đồng ý hôn sự này, như vậy sẽ dễ xử hơn. Nhưng mà trước mắt phải cho người đi dò la tin tức đã - Shin nói nhìn chăm chăm vào Jun
- Tụi bây định bắt tao đi à? - Jun choáng nói
- Không mày thì là ai? Nó là em họ mày mà - Kent nói, cười đểu
Jun suy nghĩ một hồi rồi nói - Làm thì làm nhưng mà tụi bây phải hứa là không được làm quá nha, San mà có chuyện gì là ông tao không tha cho tao đâu? - Jun nhăn nhó
- Tao biết rồi - Shin nói
- Thôi, mày đừng có bực mình nữa, thế nào cũng giải quyết được chuyện này mà. Giờ thì uống đi nào, anh em - Kent giải tỏa sư căng thẳng bằng cách đưa ly lên cụng với 3 thằng bạn.
- Zô... - 4 đứa la lên
* Thể loại : truyện tình cảm tuổi teen pha chút hài và bạo lực
* Giới hạn độ tuổi : K+
* Cảnh báo : không có
* Casting :
- Võ Phạm Linh Đan (nó - biệt danh San) : cô là cháu gái cưng và đồng thời là người thừa kế của tập đoàn Phạm gia - tập đoàn kinh doanh mọi lĩnh vực (lĩnh vực nào cũng đứng nhất nhì =' nhưng rất hiếm người biết mặt vì từ nhỏ cô đã ra nước ngoài du học.Tính cách tuy có phần lạnh lùng nhưng rất được mọi người yêu mến. Tuy là một tiểu thư nhà giàu nhưng Linh Đan không mang tính cách đổng đảnh hay chanh chua giống người khác, rất ham học hỏi mới 17 tuổi đã sở hữu 2 bằng đại học (phải học chăm chứ làm người thừa kế mà lị ) là người đa tài nên môn nào cũng giỏi (từ âm nhạc, thể thao,... đến võ) đặc biệt cô có tài hóa trang rất tài tình nên dễ dàng thực hiện được kế hoạch mà mình đề ra (kế hoạch gì từ từ sẽ biết).
- Hoàng Vũ Phong (hắn - biệt danh Devil) : 18 tuổi, anh là người thừa kế tập đoàn Hoàng gia - tập đoàn tài chính lớn nhất nhì Châu Á. Tính tình thì y chang như biệt danh của mình - ác như quỷ dữ vậy á, đối với anh con gái chỉ là thứ sài song rồi bỏ (anh này quá là đê tiện mà =', tuy qua lại với rất nhiêu cô gái (cái này chỉ là quen song rồi bỏ ý nha) nhưng chưa từng yêu ai bao giờ (cũng không hôn ai nốt ). Đặc biệt rất là đẹp trai và giỏi võ, nằm trong tứ hoàng tử của trường - đứng nhất là chắc.
- Lục Nhất Duy (biệt danh Shin) : 18 tuổi, anh chàng là bạn thân của Vũ Phong, tập đoàn nhà anh là tập đoàn kinh doanh các hệ thống nhà hàng - khách sạn - khu mua sắm,... nói chung là phục vụ người tiêu dùng cấp cao á. Anh là một người ấm áp và dễ gần (đây là nhận xét của mấy cô đã từng tiếp cận anh :>"), không giống như bạn thân của mình anh chàng không thích con gái (không thích quen thôi chứ xem con gái là bạn thì được). Đặc biệt anh này rất giỏi về âm nhạc - giỏi đánh đàn á. Cũng giống như Vũ Phong - anh nằm trong tứ hoàng tử của trường - xếp thứ 2.
- Trần Phạm Tuấn Vũ (biệt danh Jun) : 18 tuổi, chắc hẳn các bạn sẽ thấy tên của anh chàng này quen quen phải không. Đúng thế, anh này là anh họ của San - con của dì nó (thế nên phần gia cảnh cho qua nha ='. Anh chàng cũng như những người bạn của mình thôi - tính cách rất ư đào hoa,... Jun cũng không nhớ mặt của San nữa bởi vì lần gặp mặt sau cùng là năm anh 8 tuổi nhưng mà anh rất là ngưỡng mộ San (lý so vì sao thì sau này sẽ rõ). Anh chàng cũng nằm trong tứ hoàng tử của trường - xếp thứ 3.
- Vương Gia Bảo (biệt danh Kent) : 18 tuổi, anh chàng là bạn thân của 3 người ở trên, cũng là cậu ấm của một tập đoàn lớn - kinh doanh bất động sản. Tuy là bạn thân nhưng anh này tính tình không "ác" đến mức độ của Devil, anh chàng rất được con gái yêu thích bởi vẻ ngoài lãng tử của mình (các cô mà hâm mộ anh này thì thường là người nhút nhát sợ vẻ lạnh lùng của Devil á =', thường thì anh này 1 tuần mới thay người yêu một lần nên không thể xem là thay bồ như thay áo được đúng không cả nhà . Anh cũng nằm trong tứ hoàng tử của trường - đứng thứ 4.
- Đinh Ngọc Hoài Thư (biệt danh SaSa) : 18 tuổi, tuy lớn hơn 1 tuổi nhưng là bạn thân của San, cô nàng này tính tình rất chi là nhí nhảnh - là con gái của tập đoàn thời trang lớn. Xinh đẹp, thông minh, lém lỉnh là 3 từ để diễn tả về cô (tuy có phần nhỉn hơn so với San nhưng cũng vượt mức maximun rồi á). Cô nàng này rất ghét con trai vì thế thường "cưa" song rồi bỏ cho hả cơn giận của mình nhưng từ khi San về nước thì cô từ bỏ sự nghiệp của mình mà giúp đỡ San bày mưu tính kế.
Và một số nhân vật khác,....
TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN :
San đang du học ở Anh thì nhận được điện thoại của ông ngoại bảo phải về nước gấp. Vốn tính rất thương ông nên cô nhanh chóng trở về và nhận được tin quan trọng ý là - cô sắp lấy chồng. Đương nhiên cô quyết liệt phản đối rồi nhưng mà ông cô lấy tính mạng ra mà đe dọa thế nên đánh câm nín mà chấp nhận. Nhưng vốn bản tính thông minh cô liền nghĩ ra một cách để thoát khỏi cuộc hôn nhân này, thế là cô nàng xin ông cho mình thời gian để tìm hiểu về người sắp trở thành chồng mình. Vốn ông ngoại cô định là không đồng ý vì nghĩ "đêm dài sẽ lắm mộng" (ông này đúng là ngoại của San mà ). Nhưng San lại dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông" để đấu lại ông chính là lấy mạng sống ra mà uy hiếp, thế nên ông đành chấp nhận thua cuộc nhưng mà ông ngoại San không phải là "tay vừa" ông chỉ cho cô thời gian là 1 tuần thôi, sau 7 ngày dù có muốn hay không cô cũng phải lên xe hoa mà về nhà chồng. San nghĩ thôi kệ có còn hơn không, thế là cô nàng cùng con bạn thân là SaSa bày mưu tính kế làm sao trong vòng 1 tuần phải làm cho tên chồng không rõ mặt mũi kia rút lui. Đố các bạn biết chồng của San là ai !?
CHƯƠNG MỘT
Sân bay Tân Sơn Nhất,.. 2h pm,...
Từ trong sân bay nó bước ra, với mái tóc dài hơi xoăn cùng với dáng người cực chuẩn của nó thì nó đã dễ dàng gây sự chú ý với mọi người. Huống chi hôm nay nó lại diện một bộ đồ cực kì kute - kết hợp giữa chiếc váy ngắn cạp cao màu nude cùng chiếc áo trắng, đôi bốt cao và một chiếc túi xách dáng hộp hình chữ nhật đeo quai chéo trông thật là nhí nhảnh. Nó đi qua khiến cho mọi người phải ngước nhìn, con trai thì say đắm con gái thì gạnh tỵ...
- Mừng tiểu thư đã về nước! - ông quản gia vừa trông thấy cô đã mừng rỡ nói
- Cháu chào bác! - nó nói giọng hơi lạnh - Ông cháu có việc gì mà gọi cháu về gấp thế ?
- Già cũng không rõ nữa, lão gia không có nói - ông trả lời
- Vậy chúng ta về nhà ông trước - nó nói rồi đi thẳng (tuy thái độ nó hơi lạnh nhưng không phải là không nể mặt người lớn tuổi đâu nhá, vì thói quen òi ='
Nó cùng ông quản gia ra lên xe chạy nhanh về biệt thự nhà họ Phạm.
Tại biệt thự nhà họ Phạm,...
Khi nó bước vào cổng thì thấy mình hơi bị choáng vì toàn bộ người làm đã đứng chờ sẵn 2 bên để chào đón nó. Nhanh chóng lấy lại thái độ nó đi thẳng :
- Mừng tiểu thư đã về! - cả đám đồng thanh
- ....... - nó im lặng bước đi, theo sau nó là ông quản gia
Chưa kịp bước vào nhà ông nó đã chạy ù ra.
- Cháu cưng của ta, cuối cùng con cũng chịu về nhà rồi à!? - ông già vờ chấm chấm nước mắt mà nói
Nó thầm nghĩ ông có khoa trương quá không vậy? Rồi nó cười đáp lại lời ông:
- Ông à, cháu về rồi mà, ông cần gì phải thế,.. - nó cố tình nói thật ngọt để trêu ông
- Hề hề, ông đùa tý mà, thế cháu đi đường có mệt không? - ông nắm tay dắt nó vào nhà
- Cháu ngồi máy bay chứ có đi đâu ông? - nó sửa lưng ông (nó là vậy đó đối với ai thì lạnh lùng nhưng với ông nó thì nhí nhảnh hết mức có thể ^^)
- Ờ thì ngồi máy bay mệt không? - ông nó cũng đành pó tay
- Hì hì, không mệt ạ, mà ông gọi cháu về gấp quá có chuyện gì vậy? - nó nhanh chóng vào vấn đề chính
Ông nó hơi bối rối vì nó vào đề nhanh quá, tuy ông đã có chuẩn bị sẵn sàng rồi nhưng mà ông vẫn thấy sờ sợ với đứa cháu gái lắm chiêu này của mình. Không biết nó có đồng ý hay không?
- Thì ông nhớ cháu nên gọi cháu về - ông nó quyết định đánh trống lãng để chờ thời cơ thích hợp mới nói
- Thật vậy ạ? - nó hơi nghi ngờ - Nếu nhớ cháu ông có thể sang Anh quốc chơi với cháu mà, ông cũng biết ở bên đó cháu bận bịu tùm lum thứ hết mà cỏn gọi về với cái lý do lãng nhách đó, phải chăng có gì mờ ám - hehe nó quả là thông minh mà
- .... Ờ,... thì tại ông bận không sang đó được nên gọi con về - ông nó tiếp tục nói dối ý ạ
- Thật ạ!?!? - nó nhìn ông chăm chăm và nó đã phát hiện ra có gì đó mờ ám rồi đó
- Ừ,.. thật chứ sao không? - ông nó nói hơi bối rối
- Thôi cháu đi đây ạ? - nó đứng lên
Ông nó bất ngờ vì thái độ của nó, ông cũng đứng lên hỏi :
- Cháu đi đâu? Vừa về mà đi đâu nữa?
- Thì cháu đi cho khuất mắt ông, ông đâu có thương cháu thì để cháu đi cho rồi! - nó giả vờ thút thích
- Ặc sao cháu bảo ta không thương cháu, ta thương cháu nhất trên đời này ý chứ - ông nó ôm nó an ủi vì tưởng nó khóc thật (ông thua rồi đấy ạ )
- Thương cháu!? Thương cháu sao lại nói dối cháu chứ? Rõ ràng ông có gì đó giấu cháu mà, ông không nói thì để cháu đi vậy - nói rồi nó giằng tay ông ra giả vờ bỏ đi
Ông nó thầm than thân trách phận sao mình lại có một đứa cháu thông minh thế này chứ, chẳng có gì qua mắt được nó hết >.<. Giờ phải làm sao đây, thôi thì nói ra cho rồi "đêm dài lắm mộng" ='=
- Khoan đã, cháu lại đây ngồi xuống đi rồi ông nói - giọng ông có phần nghiêm túc
- Thật ạ? - nó đã quay về với nó của lúc ban đầu, nhanh chóng quay về chỗ ngồi lúc nảy
- Vốn ta định thủng thẳng mới nói với cháu,.. nhưng mà cháu đã làm vậy thì ta nói luôn vậy! - ông nó chỉnh lại gọng kính trên mặt nói
- Dạ, ông nói đi ạ, cháu đang hồi hộp đây nè! - nó hí hửng vì không biết lời của ông sắp nói sẽ thay đổi cả cuộc đời nó sau này.
Ông nó ngập ngừng giây lát rồi lên tiếng :
- Thật ra ta gọi con về đây là có 1 chuyện rất quan trọng muốn nói với con - ông nó ngừng lại rồi nói tiếp - Chuyện này liên quan đến cả đời của con
- Sao ạ!?!?!? - nó mở to mắt nhìn ông
- Ta muốn con lấy chồng! - ông nó cuối cùng cũng đã nói ra điều cần nói
- Ông nói sao!?!?!? Lấy chồng !?!? - nó gần như hét lên
- Đúng vậy, ta muốn con lấy chồng và ta cũng đã tìm được đối tượng xứng đáng với con rồi - ông nó thật sự nghiêm túc
Nó đang rất bối rối vì yêu cầu này của ông, từ khi hiểu chuyện nó đã nhận thức được vị trí của mình, nó biết mình là ai và mình sẽ phải làm gì. Với một người thừa kế tập đoàn lớn như nó thì chuyện kết hôn theo ý gia đình là chuyện bình thường, nhưng mà có phải bây giờ nói đến chuyện đó là quá sớm không? Nó nhất quyết sẽ phản đồi chuyện này, thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu mình nó lên tiếng :
- Cháu không đồng ý! - nó nói chắt nịt
- Không đồng ý cũng phải chấp nhận, ta đã quyết định rồi - ông nó cũng không vừa
- Cháu còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện lấy chồng mà ông, phải chăng là ông không thương cháu nên ông muốn cháu nhanh chóng đi lấy chồng,... ông không cần cháu nữa đúng không? - nó cứ tưởng cái chiêu "kêu khóc" là ông sẽ thua cuộc
- Làm sao ta không thương con được chứ, ngoài con ra ta không cần cái gì cả nhưng mà cũng chính vì ta thương con nên mới đưa ra quyết định này, sau khi hiểu chuyện hơn con sẽ cám ơn ta vì đã quyết định thay con,... chuyện này có lợi chứ không hại - ông nó giảng giải
- Cháu không quan tâm, cháu không muốn lấy chồng, nếu biết trước ông gọi cháu về để ép cháu thế này cháu sẽ không về đâu,... giờ cháu đi đây,... - nó đứng phắt dậy chuẩn bị chạy đi
Ông nó biết nếu cứ thế này thì sẽ không ổn, ông sẽ thành người thua cuộc mất. Và ông quyết định xuất chiêu cuối cùng của mình ra
- Trời ơi, con gái ơi, con rễ ơi,... các con có thấy không? Con gái của các con nó muốn ta chết mà,... ta sẽ đi theo các con,... cho nó vừa lòng,... huhuhu - ông kêu khóc thảm thiết - Ta phải đi theo các con, ta không sống nổi nữa rồi,... Ta xin lỗi vì không thể chăm sóc con gái các con được nữa,... - ông càng ngày càng khóc thảm thiết hơn nữa (đám người làm ở ngoài từ nảy giờ đã cố nhịn cười nhưng mà bây giờ thì không thể nhịn được nữa,... cả đám bật cười khúc khích... ='
Lúc này nó đang chuẩn bị co giò bỏ chạy thì nghe thấy tiếng khóc than của ông và nó biết chắc nó sẽ trở thành người thua cuộc. Từ nhỏ đến giờ nó không thể nào chiến thắng được nếu ông giở trò "chết chốc" này ra, bởi vì nó yêu ông, bởi vì nó sợ ông cũng rời xa nó giống như ba mẹ nó,... Chưa kịp chạy đi thì nó đã quay trở lại.
- Ông,... - nó quay lại ngồi xuống cạnh ông nói
- Sao cô không đi đi, quay lại đây làm gì? Đi đi để tôi chết đi cho rồi, tôi không muốn sống nữa,... tôi chết đi cho rồi,... - trong lòng ông đang cười nhưng bên ngoài vẫn kêu khóc
- Ông thôi đi mà, cháu không đi nữa,... Cháu sẽ chấp nhận yêu cầu của ông. - nó hết cách rồi
- Thật chứ? - ông nó tỉnh táo lại ngay ='=
- Thật,... vì thế ông đừng chết nữa nhé,... - nó nói như suýt khóc
- Cháu ngoan, ta làm sao nỡ bỏ cháu mà đi chứ,... ta sẽ không chết nữa đâu - ông ôm nó nói và cười hề hề
Nó biết mình đã trúng chiêu của ông nhưng vẫn chấp nhận, miễn sao ông không bỏ nó mà đi là được. Mà không được, nếu như thế mình đâu còn là Linh Đan thông minh tài giỏi nữa, không được,.. phải tìm cách,... phải thoát khỏi cuộc hôn nhân này... Nó suy nghĩ trong khi đang ôm ông.
---------- Post added at 10:28 ---------- Previous post was at 10:27 ----------
CHƯƠNG HAI
Từ từ bỏ tay ra khỏi người ông, nó nhẹ nhàng hỏi (tỏ vẻ mắc cở ý ạ ='
- Ông ơi, cái người á,.. mà làm chồng con đó,.. là ai zạ?
- Haha,... nảy giờ ta quên nói với con, nó là Hoàng Vũ Phong - cậu chủ nhà họ Hoàng đấy con. Ta với ông nội nó là chỗ thâm giao, ta đã điều tra rồi thằng bé được lắm,... - ông cười lớn mà nói (t/g : ông ơi ông lại nói dối rồi, cậu đó không tốt không tốt chút nào >.<, ông : *lườm*, t/g : xách dép chạy ='
- Tập đoàn nhà họ hoàng là tập đoàn tài chính đó hả ông? Mà cậu ta tốt thật chứ? Con nghe nói mấy cậu ấm thường ăn chơi dữ lắm á - nó đang bày mưu tính kế ở trong lòng đó nhá
- Ừ, đúng rồi! Không lẽ ta lại gả con cho một kẻ không ra gì sao? (biết đâu được à :>") Mà con hỏi nhiều như vậy chắc chắn con đã chấp nhận rồi đúng không?
Ông nó muốn nó khẳng định vì nảy giờ nó đâu có nói là chịu lấy chồng đâu à.
- Con sẽ lấy cậu ta,... - nó chưa nói hết câu đã thấy vẻ mặt mừng rỡ của ông rồi, vế sau của câu nói là - Nhưng mà con còn có một điều kiện!?
- Hả!?!?!? Con muốn gì nữa đây, định bày trò với ông à? Thôi để ông,.. - ông định giở cái chiêu cũ rích lúc nảy ra tiếp thì bị nó chặn họng
- Ý của con là, con sẽ chấp nhận lấy chồng theo ý ông nhưng mà con muốn ông cho con thời gian để tìm hiểu về anh ấy, chứ khi khổng khi không ko quen biết bắt con lấy sao được hả ông? Ông đồng ý nha, nha ông! - nó xuống nước năn nỉ (chiều này sài hoài lun á )
- Thôi đi cô, cô định bày trò nữa chứ gì? Không có thời gian thời giết gì hết á, con đã chấp nhận thì đợi đến ngày kết hôn đi, còn tìm với chả hiểu - ông nó tỏ vẻ giận dữ lên cốt yếu là để giành thế chủ động thôi à, dù sao ông cũng sợ đứa cháu gái này lắm, cô rất thông minh vì thế ông định dùng chiêu "đánh nhanh rút gọn" đó mà
- Ba ơi, mẹ ơi,... ba mẹ trên trời có linh thiêng ngó xuống đây mà coi nè,.... huhuhuhu ba mẹ xem con gái của ba mẹ phải khổ sở đây nè,.... con chỉ muốn,... hức hức,... con chỉ muốn có thời gian tìm hiểu chồng con thôi mà... vậy mà ông không chịu kìa,... huhuhu,... thôi con đi theo ba mẹ vậy,... - nó đứng lên gào khóc thảm thiết, lòng thầm nghĩ "ông à, ông biết dùng chiêu này thì con cũng biết chứ,.. kakaka" (cô này đúng là lắm chiêu mà >.<)
- Cháu,... cháu,....!
Ông cứng đơ vì bị dính chưởng "gậy ông đập lưng ông" rồi, hajzz cuối cùng cũng phải chịu thua nó sao ta - ông nghĩ rồi nói
- Thôi được rồi, con đừng khóc nữa, ta sẽ cho con thời gian,...
- Thật hả ông? - nó ngước lên nhìn ông - gương mặt cực kì tươi tắn không có tý nước mắt nào (giờ thì ông thấy sự lợi hại của nó chưa nè )
- Ừ, ta cho con 1 tuần để tìm hiểu về chống tương lai của mình, nhớ là 1 tuần thôi đo, kết thúc thời hạn thì ngoan ngoãn mà lên xe hoa đi nhá! À mà còn chuyện học hành của con bên đó thì ta sẽ cho người thu xếp con không cần bận tâm,... cứ yên tâm mà chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp đi nhá - ông nó nói như tuyên án tử hình cho nó vậy
- Sao??? Một tuần tức là 7 ngày!?!? Ông ơi,... có thể cho thêm được không !? - mặt nó nhăn nhó như khỉ ăn ớt á (miêu tả ghê quá =', cứ tưởng mình thắng hóa ra là hòa.
- Sao??? Còn chê nhiều à? Vậy ba ngày được không? - ông nó nói tỉnh bơ luôn
- Á,... không,... 1 tuần thì 1 tuần vậy,... - mặt nó xụ xuống
Thấy thái độ của nó càng làm cho ông thêm phấn khởi hơn :
- Thôi ta đi nghĩ đây, con cũng tắm rửa nghĩ ngơi đi,... - ông nói rồi đi thẳng lên lầu, trong đầu thầm nghĩ phải chuồn cho lẹ không thôi nó lại giở trò thì khốn, ông đã hết chiêu để đấu với nó rồi
- Hừ,... nubakachi - hãy đợi đấy, con nhất định sẽ làm cho ông phải hối hận... - nó bực mình dậm chân xuống nên gạch bịch bịch
Sau khi ông nó đi khỏi rồi mà đầu nó vẫn còn bốc khói, giờ phải làm sao đây ta, mình chỉ có 7 ngày thôi,... phải tìm cách nhanh lên mới được. À đúng rồi, phải cầu cứu SaSa mới được - cái gì chứ mấy vụ này nó có kinh nghiệm lắm nè. Nghĩ là làm, nó lấy điện thoại gọi cho SaSa ngay :
- Alo, có chuyện gì mà gọi tao vào giờ này? Không phải giờ là giờ ngủ bên đó hay sao!? - SaSa bất ngờ khi thấy nó gọi
- Tao vê nước rồi, có chuyện quan trọng cần mày giúp đỡ nè! - giọng nó có vẻ rất thảm
- Hả???? Về mà không nói tiếng nào há? Có chuyện gì nói tao nghe xem nào!? - SaSa tuy hơi giận nhưng vẫn quan tâm đến con bạn hơn
- Thôi nói đây không tiện, gặp mặt rồi nói, chỗ cũ nha. 10p nữa nha - nó nói rồi cúp máy cái cụp không để cho SaSa ừ hử gì hết
Nó đứng lên đi về phía nhà dưới tìm ông quản gia :
- Ông nói với ông ngoại cháu là cháu ra ngoài gặp bạn tý nha, có thể sẽ về trễ 1 chút đó
- Vâng thưa tiểu thư! - ông quản gia cung kính
- À mà tìm cho cháu 1 chiếc xe máy đi, cháu thích đi 1 mình hơn là đi với tài xế - nó nói tiếp
- Vâng, xin tiểu thư chờ già này 1 chút - nói rồi ông đi ra ngoài, nó cũng đi theo
Không biết ông quản gia tìm xe ở đâu chỉ biết lát sau đã thấy nó nhảy lên con Vespa phóng đi mất, chỉ mất chừng 8 phút là nó đến chỗ hẹn với SaSa. Chỗ cũ mà bọn nó nói là quán cafe Khoảng Lặng,.. bước vào quán dưới con mắt ngưỡng mộ của mọi người, nó chọn cho mính 1 chỗ ngồi và bắt đầu đợi.
- 10,..9,...8,...7,... - nó đang đếm những giây cuối cùng của thời gian hẹn (nó nổi tiếng đúng giờ nên thế á ='
- 3,..2,... - nó đang điếm tiếp thì đã thấy con bạn thân SaSa lao vút vào như ma đuổi (thật ra không có ma đuổi chỉ có quỷ đang chờ SaSa thôi à >.<)
- Tao,... tao không đến trễ chứ!? - SaSa vừa thở vừa nói rồi ngồi xuống ghế đối diện nó
- Còn 1 giây nữa là trễ! - nó đáp tỉnh bơ luôn
- Hehe, hên quá,... tại ngoài đường kẹt xe quá, giờ này cao điểm mà,... - SaSa có ý giải thích
- Chuyện đó không quan trọng, mày uống gì gọi đi,.. rồi bàn chuyện quan trọng nè - nó thất thiểu nói khi thấy anh phục vụ ra có ý hỏi bọn nó dùng gì
- Cho tụi em như cũ nha anh - SaSa nói nháy mắt với anh phục làm anh chàng đỏ mặt (bản tính, bản tính )
Nói rồi SaSa quay sang hỏi nó :
- Mày có chuyện gì thế? Sao trông có vẻ nghiêm trọng quá
- Tao sắp lấy chồng - nó nói không ra hơi
- What???? - SaSa ngạc nhiên suýt té ghế
- Tao nói là tao sắp lấy chồng, đang yên đang lành ông ngoại bắt về kêu đi lấy chồng,... huhuhu số tao khổ quá mà - nó than thân trách phận
- Rồi mày tính sao? - SaSa bình tĩnh lại hỏi
- Tính sao nữa, tao đã nói là tao đồng ý rồi,... giờ không biết sao mới hỏi mày nè!
- Sao mày lại đồng ý chi zạ!? Gặp tao là mơ luôn đi - SaSa kênh kệu nói
SaSa nói nhưng mà không để ý thấy thái độ chán chường của con bạn, lát sau chú ý hơn SaSa mới lên tiếng an ủi
- Mày cứ từ từ đã, để tao nghĩ cách xem nào. Mà ông mày có nói khi nào kết hôn chưa? Còn nước là còn tát mà, ngày nào chưa đám cưới chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng... - SaSa tự tin nói
- Thật ra tao cũng không biết bao giờ kết hôn nữa, ông gọi tao về bảo tao lấy chồng,... Mà tao đã dùng kế xin ông cho tao 1 tuần để tìm hiểu cái tên đó rồi,... 1 tuần đủ thời gian cho tên đó hủy hôn với tao không mày? - nó dùng ánh mắt đầy hy vọng hỏi SaSa
- Chài, 1 tuần thì dư sức rồi, mày cứ yên tâm,,... có SaSa này bên cạnh không lo hắn không bỏ mày,... hehe - SaSa lại đầy tự tin nói
- Thật hả???? Vậy mày có cách gì chỉ cho tao đi??? - nó hồ hởi
- Cách thì đương nhiên là có rồi,... nhưng vấn đề là phải điều tra cho kĩ càng đã,... người ta có câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng" mà. Trước hết ta phải tìm hiểu về tên chồng của mày đã - SaSa tỏ vẽ chuyên nghiệp (thường thì dùng để "cưa" mấy anh khó tính á )
- Ờ,.. mày nói cũng phải. Tao nghe ông nói thằng đó là Hoàng Vũ Phong - cậu ấm nhà họ Hoàng á - nó nói
- Hả!?!?!? Hoàng Vũ Phong hả!?!?!? - SaSa lộ vẽ bối rối khi nghe tên của Devil
Chẳng là cô nàng đã từng có kế hoạch "cưa cẩm" anh chàng này nhưng mà chưa thực hiện được,.. Thế nên lần này nhất định cô phả giúp con bạn mình thực hiện được kế hoạch này.
- Mày sao vậy? Biết hắn ta à? - nó ngây thơ hỏi
- Ở cái thành phố này ai mà chả biết hắn, có mày bên bển về mới không biết á? - SaSa nói
- Vậy à? Xem ra hắn ta cũng nổi tiếng quá chứ?
- Cái đó là chuyện đương nhiên rồi
- Thôi,... không tâng bốc hắn nữa, bây giờ nói tao nghe cái kế hoạch của mày xem nào? - nó quay trở lại vấn đề chính
- Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về tên này đã - nói rồi SaSa lấy từ trong túi xách ra cái một cái máy tính bảng rồi nháy mắt với nó
- Chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu bằng cái này, hehe,... vừa nhanh vừa tiện - SaSa lại nói
- Ừ,.. nhanh đi,.. nói nhiều quá,.. - nó hối
- Okie, muốn biết thông tin chính xác nhất thì chúng ta phải vào wed fan club của hắn mới được - nói rồi SaSa dùng tay lướt nhẹ trên màn hình máy tình
Nó thì im lặng quan sát. Một lát sau SaSa mừng rỡ hét lên :
- À,.. đây rồi,... lại đây xem nè!
Rồi nó và SaSa chụm đầu vào xem với nhau. Một lát sau SaSa mừng rỡ nói :
- Tao đã có cách rồi?
- Cách gì? - nó hỏi
- Cái này gọi là :"Tấn công từ 2 phía" - SaSa tươi cười nghĩ lần này nhất định nó sẽ giúp con bạn đánh bại tên ác ôn này
- Kế hoạch nó như thế nào? - nó lại hỏi
- Lại đây tao nói cho nghe - SaSa kéo đầu nó xuống nói nhỏ, chỉ đủ 2 đưa nghe thôi (á á cho t/g nghe với chớ,.. hic hic,... sao không nghe thấy gì nè trời,.. >.<)
- Lần này nhất định mày sẽ thắng, San à! - SaSa tự tin nói
---------- Post added at 100 ---------- Previous post was at 10:28 ----------
CHƯƠNG BA
Tại một bãi đất hoang ở ngoại ô thành phố, có 1 chàng trai đang đánh nhau với 1 đám du côn (theo quan sát của t/g thì đám du côn này có khoảng hơn chục người và có sử dụng vũ khí *gậy gộc ý* =' còn anh chàng này thì đơn thân độc mã chiến đấu bằng tay không thôi à. Bên ngoài có 3 chàng trai khác đứng quan sát tình hình - nhưng trông 3 anh chàng này có vẻ thờ ơ quá, có lẽ các anh tin tưởng chắc chắn anh kia sẽ thắng,.. Đố các bạn biết các chàng trai này là ai!? Vâng, anh chàng đang "xông pha trận mạc" chính là Devil nhà ta, còn 3 anh kia là 3 chàng hoàng tử : Shin, Jun và Ken.
Kết thúc trận đấu bằng một cú đấm mạnh mẽ hạ gục tên cằm đầu, Devil quay lại phía sau lưng - nơi 3 thằng bạn thân đang đứng. Vẻ mặt của anh bây giờ phải nói là cực kì cực kì "Devil" luôn ='=.
Thấy Devil từ từ tiến về phía mình, Jun chỉ tay về phía hắn hỏi Kent - Mày có thấy hôm nay nó hơi điên không?
- Hình như có gì bực mình thì phải! - Kent đáp lời Jun
- Còn mày thấy sao, Shin? - Jun hỏi Shin
- Hỏi nó thì rõ - Shin lúc nào cũng tiết kiệm lời
Devil bây giờ đã đừng trước mặt 3 chàng hoàng tử nhà ta rồi, hắn nói :
- Giải quyết song rồi, đi thôi
- Đi đâu??? - Kent ngây thơ hỏi
- Bar chư đâu nữa - Jun tỏ vẽ thông minh
- Ờ - Kent gật gù
- Đi thôi - Devil lướt qua đám bạn đi đến chỗ 4 chiếc mô-tô đang dựng leo lên phóng đi trước.
Jun lại tiếp tục bàn tán với Kent : - Mày thấy không, tao nói đúng mà, nó có chuyện gì á?
- Thì tao có nói là không đâu? - Kent nói
- Có đi không? - Shin đã ra đến xe chuẩn bị lao đi rồi mà Jun và Kent vẫn còn đứng tám ='=
- Đi chứ - cả 2 đồng thanh
Rồi 3 chiếc mô-tô phóng nhanh như gió, lao theo Devil.
Tại bar Sky.
- Nó đâu mất rồi nhỉ? - lần này là Kent lên tiếng trước
- Vào trong thì biết - Shin nói
- Đi nhanh đi, chậm chạp quá - Jun cằn nhằn Kent
Bên trong Sky, tiếng nhạc xập xình, mấy cái đèn xanh đỏ lia qua lia lại liên tục,.. 3 chàng hoàng tử đảo mắt khắp nơi tìm hắn. À kia rồi, Devil nhà ta đang ngồi trong góc của quán bên cạnh còn có một cô đang ỏng ẹo tỏ ý muốn uống cùng,...
- He, nó kia kìa - Kent chỉ tay về phía hắn
- Đi!!!
Ba chàng hoàng tử bước về phía đó, mấy đứa con gái đang nhảy trên sàn phải ngừng lại mà la hét,.. Bởi vì vẻ đẹp của 3 anh này thuộc hàng "khủng" nên mấy đứa hám trai mê là phải >.<.
Chưa đến nơi thì đã nghe tiếng hắn hét lên - CÚT!!! - và sau đó chỉ nhìn thấy cô nàng ỏng ẹo chạy đi ='=
Thấy vậy, 3 chàng đi nhanh hơn, đến nơi Devil ngồi, 3 anh tự nhiên kéo ghế ngồi xuống,.. Jun ngoắc tay kêu anh phục vụ :
- Cho 3 phần như cũ!!!
- Này,... Devil hôm nay tao thấy mày lạ lắm nha - Kent lên tiếng hỏi hắn trước
- Đúng đó, có chuyện gì sao? - Jun cũng góp phần
Còn Shin chỉ ngồi quan sát thái độ của hắn thôi, khi nghe Kent nhắc đến chuyện gì Shin nhìn thấy được Devil có phần tức giận bưng ly rượu lên tu một hơi - hết sạch. Bấy giờ anh chàng mới lên tiếng :
- Nói đi, anh em giúp cho - câu nói ngắn gọn của Shin dường như có sức mạnh hơn của Kent và Jun làm cho Devil cuối cùng cũng lên tiếng :
- Tao sắp lấy vợ!!! - 3 chữ vừa nói ra làm cho 3 chàng hoàng tử phải sặc vì rượu
- Cái gì??? Devil nhà ta lấy vợ,.. hahahaha...chuyện lạ à nha - Kent không kiềm chế được bất cười trước
- Hahahaha,... kiểu này chúng ta se có thêm fan đấy Kent à - Jun quay sang vỗ lên vai thằng bạn nói
- Sao lại lấy vợ??? - Shin hỏi, anh này không cười nha
- Chả biết, ông tao bảo tao lấy vợ - không thì mất quyền thừa kế! - tiếp tục nốc rượu hắn trả lời
- Hahahaha,... - Kent và Jun vẫn cười
- Hai thằng bây im coi, cười mãi,... - Hắn cáo
- Ờ,.. thì im,.. hahaha - Jun nói cố gắng kiềm chế
- Đường đường là một Devil mà giờ đi lấy vợ, có phải mất hình tượng quá không? - Kent phân tích
Devil trừng mắt nhìn Kent, tỏ ý nếu còn nói thêm lời nào thì coi chừng ăn đấm ='=.
- Rồi mày tính sao? - Shin bình thãn hỏi Devil
- Sao chăng gì nữa, mày cũng biết tao không thể mất quyền thừa kế được mà - hắn nói như phân trần
- Vậy thì cứ lấy đi - Shin tiếp tục
- Đúng đó, đúng đó, cứ lấy đi,.. haha - 2 chàng kia tiếp tục đồng thanh
- Không được - hắn gần như hét lên vì tức giận
- Không lấy thì bỏ quyền thừa kế à? - Shin hỏi ngu ngơ (anh này thích gì đây ='
- Tao không biết! - hắn tỏ vẻ bất cần
Jun tỏ vẻ suy nghĩ một hồi rồi cũng nghiêm túc hỏi - Mà mày lấy ai? À ý tao là con nhỏ chuẩn bị làm vợ mày á, là ai?
Như nhớ ra điều gì đó, Devil trừng mắt nhìn Jun nói - Con nhỏ mà mày nói là em họ của mày đó!
- Sặc,... em họ,... vậy là,.... - Jun nghe Devil nói đến em họ thì liền tua nhanh lại đoạn phim trong quá khứ để tìm kiếm cái hình ảnh "em họ" đó, đúng rồi là San - cô em họ có đôi mắt buồn.
- Hahaha,.. vậy mày (chỉ vào Devil) sẽ là em vợ thằng này (chỉ vào Jun),..hahaha - Kent cười cợt nói
- Mày im đi - cả Jun và Devil đồng thanh hét vào mặt Kent
- Mày thật không muốn lấy vợ? - Shin không quan tâm đến những gì Kent nói hỏi tiếp
- Ừ, đương nhiên, dù nó có đẹp cỡ nào tao cũng không lấy - Devil khẳng định
- Vậy thì được, chỉ cần tìm cách cho nó bỏ mày là được - Shin nói tỉnh bơ
- Cái gì??? Để nó bỏ tao là sao? - hắn không hiểu
- Thì cách nào đó cho nó không chịu cưới mày, là song - Shin phân tích
Devil gật gì nói - Ừ hé, mày nói có lý,... mà dùng cách gì?
- Cái đó thì phải hỏi thằng Jun - Shin chỉ tay vào Jun
- Sao hỏi tao? - Jun bất ngờ
- Mày ngu quá, vì nó là em họ mày mà - giờ Kent mới lên tiếng
- Hả??? - Jun bối rồi, thật ra anh có biết gì về cô em họ này đâu ngay cả mặt mũi ra sao còn không nhớ nữa là
- Thật ra, tao không có biết gì về cô em họ này đâu - Jun gãi đầu nói
- Sao không biết? - Devil trừng mắt tỏ thái độ tức giận nói - Hay mày không muốn giúp tao?
- Không phải,... thật ra,.. tao chỉ gặp nó có vài lần vào năm 8 tuổi thôi,.. rồi nó đi du học,.. mỗi lần về nước chỉ toàn gặp ông ngoại tao thôi, tao đâu có được gặp.
- Thật không? - Kent hỏi nghi ngờ
- Thật mà - Jun khẳng định
- Vậy mày không biết tý nào hết à? - Shin hỏi
- Ờ,.. thì cũng có chút chút,.. Nó tên là San - nhỏ hơn tụi mình 1 tuổi. Tao chỉ biết nó là người sẽ thừa kế tập đoàn Phạm gia và ông tao rất cưng nó. Có lần tao nghe ông bảo nó là đứa thông minh lại xinh đẹp nữa,.. nói thật chứ tao cũng ngưỡng mộ nó lắm á. Ông tao chưa bao giờ khen ai như khen nó hết á. - Jun phân trần
- Hé, vậy con này cũng tốt lắm á mày, hay cưới nó đại đi - Kent chăm chọc Devil
- Mày,... - Devil tức giận
- Ra là vậy - Shin gật gù - Chắc hẳn là ông ngoại mày (chỉ vào Jun) với ông nội thằng này (chỉ vào Devil) bàn cái vụ hôn sự này rồi.
- Mày có cách gì không, Shin? - Devil kiềm chế cơn giận giật giật vai Shin hỏi
- Cách thì có đó mà không biết mày làm được không à? - Shin nói
- Cách gì??? - cả Jun, Kent và Devil đều thắc mắc
- Đã là vợ mày thì chắc hẳn đến gặp mặt đúng không? Nếu vậy mày hãy tạo ấn tượng "tốt đẹp" một chút vào - Shin nói - Làm sao cho nó thấy mày là một đứa không ra gì, không xứng với nó á - Shin cười cợt
- Có cần phải vậy không? - Devil nhăn nhó nói
- Nếu mày muốn lấy nó thì cứ việc làm theo ý mày còn không phải làm theo tao - Shin khẳng định (anh này sẽ hối hận cho mà xem >.<)
- Làm thì làm - Devil nói rồi tu thêm 1 cốc rượu nữa
- Hy vọng là cái cô San gì đó cũng không đồng ý hôn sự này, như vậy sẽ dễ xử hơn. Nhưng mà trước mắt phải cho người đi dò la tin tức đã - Shin nói nhìn chăm chăm vào Jun
- Tụi bây định bắt tao đi à? - Jun choáng nói
- Không mày thì là ai? Nó là em họ mày mà - Kent nói, cười đểu
Jun suy nghĩ một hồi rồi nói - Làm thì làm nhưng mà tụi bây phải hứa là không được làm quá nha, San mà có chuyện gì là ông tao không tha cho tao đâu? - Jun nhăn nhó
- Tao biết rồi - Shin nói
- Thôi, mày đừng có bực mình nữa, thế nào cũng giải quyết được chuyện này mà. Giờ thì uống đi nào, anh em - Kent giải tỏa sư căng thẳng bằng cách đưa ly lên cụng với 3 thằng bạn.
- Zô... - 4 đứa la lên