Tình yêu thật đẹp, đẹp từ bản chất, từ mọi khía cạnh nhỏ nhất của nó… Chỉ có những người sống trong sự nửa vời với những điều không trọn vẹn mới làm cho thứ tình cảm thiên cửu ấy méo mó và nhiều tỳ vết mà thôi...
Em vẫn lặng lẽ đi bên để chứng kiến cuộc đời anh. Bình thản nhiều khi thành dửng dưng. Chẳng để làm gì cả. Đôi khi chỉ để biết hiện tại anh đã bình yên hay chưa? Mà không dám chắc nói đến hai từ hạnh phúc? Bởi con người ấy với cách sống ấy chỉ có thể cầu mong hai chữ bình yên chứ không thể xa vời đến hai từ hạnh phúc.
Anh vẫn thế, luôn là người đàn ông khoác lên mình vẻ ngoài của sự lãnh đạm, điềm tĩnh và hào hoa nhất thế gian… Chỉ tiếc người con gái đi bên cạnh anh bây giờ không còn là em nữa! Một sự đổi thay định mệnh hay là điều tất yếu? Một sự đổi thay mà nhiều khi em không dám chắc nó mang lại bất hạnh hay may mắn, khổ đau hay thanh thản, nặng nề hay nhẹ nhàng nữa? Cái lằn ranh giữa những được - mất, hơn - thua sao mà mong manh đến thế? Có lẽ trong tình yêu với anh, tất cả mọi thứ đều nằm trên cái lằn ranh ấy. Không được, không mất, không hơn, không thua. Nhưng nỗi đau nằm lại thì hơn bao giờ hết. Sự nửa vời nhiều khi khiến con người ta đánh mất chính cả bản thân mình. Vô cảm và dửng dưng đến lạ…
Em miên man lần tìm về những dòng ký ức… Tháng năm mà với người dưng thì không ai biết đến, còn anh hẳn rằng cũng đã quên. Chỉ tại trong trí nhớ của em, hình ảnh của những ngày cũ như chưa bao giờ xa, chưa bao giờ nhạt, chưa bao giờ mất đi cả… Nó luôn hiển hiện trở về rõ nét sau đống tro tàn của quá khứ, của ám ảnh, của đỗ vỡ không bao giờ quên…
Ngày của tình yêu đáng nhớ khi anh cầm tay ngỏ lời cùng em vào đêm hoa hồng toả hương và sôcôla ngọt lịm. Em đã ngỡ ngàng không dám tin vào cổ tích thời hiện đại. Anh quá phong nhã, hào hoa. Em chẳng có gì ngoài tình yêu và sự chân thành hết mực.
Bởi khi anh đến trong đời đã mang theo tất cả những dư vị ngọt ngào và hơi ấm lan tỏa của cái thứ người ta gọi là tình yêu. Em chuếnh choáng trong hơi men để rồi như lạc lối, quên không nhớ nẻo về… Hạnh phúc là một điều kỳ diệu và không khó để nắm bắt. Chỉ cần mình cố gắng sống tốt, sống chân thành thì mình sẽ dễ dàng để đi tới chân trời hạnh phúc. Em đơn giản và đã từng định nghĩa về hai từ "Hạnh Phúc" như thế.
Bởi trong đời, có lẽ người ta ai cũng mong được sống với nhau bằng sự chân thành và cố gắng. Không khó để tìm sự thay đổi, tìm sự mới mẻ trong tình yêu. Không khó để từ bỏ người này để có thể yêu ngay một người khác. Không khó để đưa một vòng tay siết chặt, trao một nụ hôn đắm say. Mà cái khó là tìm ra một người đồng hành có được một "nhân cách sống và một "nhân cách yêu" đích thực. Đâu ai coi mình là trọn vẹn, nên khi yêu chỉ có thể cùng nhau xây đắp, cùng nhau nuôi dưỡng… Hạnh phúc lúc đó mới trọn vẹn và đôi khi lại là điều giản dị ở gần nhất mà ta không nhận ra.
... nhưng trong tim em vẫn thao thức nhớ...
Đến tận bây giờ vẫn có người hỏi em về đám cưới giữa hai ta. Em biết, có những người chân thành và thực sự muốn quan tâm, song cũng có những lời hỏi han chỉ để biết, để thõa mãn tính tò mò có sẵn, hay ác ý hơn đôi khi là để mỉa mai, giễu cợt. Mới nhận ra ở đời, không phải ai cũng tốt. Em chỉ cười - nụ cười cố tình trong veo để khoả lấp đi những nỗi đau còn dai dẳng, những nỗi buồn còn vón cục chưa thể nào tan. Mà chắc gì hết thảy mọi người không ai nhận ra. Một vài người trong số họ có lẽ cũng tinh ý để thấy rõ trên miệng em cười nhưng trong mắt em, trong lời nói em còn chứa đọng bao sự ngượng ngùng không thể khoả lấp…
Em bình thản. Mọi cảm xúc về anh dường như đã cứng đờ và nguội tắt. Không dám nghĩ đã có lúc trong đời tưởng sẽ không sống nổi nếu phải xa nhau, phải mất anh mãi mãi… Em đã yêu anh và thẳm sâu hơn trong đó là một tình thương mà chính ngay cả bản thân anh cũng không bao giờ biết nổi. Em thương cho một ánh mắt buồn thấy rõ sự cô đơn. Em thương cho một bàn chân khuyết hằn in những lam lũ tuổi thơ và dấu ấn đói nghèo luôn ám ảnh. Thương cả sự che đậy với lớp vỏ ngoài của những hào nhoáng, phù du. Em muốn hướng anh tìm về sự chân thành, giản dị và những điều bình thường nhất trong cuộc sống. Có ai ngờ, lại đẩy anh ngày một xa thêm… Hay có lẽ trong tình yêu chẳng nên có chút tình thương nào vào trong đó??!!
... giữa lúc em đang bị bào mòn trong cơn bệnh. Không một lý do. Không một lời giải thích. Cũng không một câu từ biệt. Tình yêu vừa tròn một tuổi. Chẳng đủ dài mà cũng không quá ngắn. Đủ cho em chấp nhận một sự thực đã chuẩn bị từ lâu. Để rồi thấy thương em thì ít mà thương người con gái thay chỗ cho mình thì nhiều. Có lẽ lúc này đây, khi em đang nằm trên giường bệnh thì ngoài kia có người đang đắm chìm trong hạnh phúc, ngỡ đã tìm được nửa đích thực trong cuộc đời mình, như em ngày xưa… Chắc ngày xưa ấy, cũng đã có người thương em, như em thương ai đó bây giờ…
Thế mới biết, hạnh phúc nhiều khi thật quá mong manh. Ngày hôm qua, em tưởng mình đã có mọi thứ ở trên đời khi có anh bên cạnh. Nhưng chỉ thoáng phút giây thôi, mình thành kẻ trắng tay hơn ai hết. Cái khoảng cách giữa "yêu" và "không yêu", "có" và "không có" nhiều khi chỉ là một sợi dây nhỏ bé, vô hình, khó nắm bắt. Trong tình yêu, có lẽ yêu quá, chân thành quá lại hoá ra biến mình thành kẻ gàn dở nhất. Cũng như em, kẻ gàn dở nhất trong tình yêu. Cứ dành tất cả mọi điều tốt đẹp cho người mình yêu để cuối cùng nhận về cho mình sự phản bội. Khi kịp nhận ra thì mọi thứ đã thành quá muộn…
Thêm một mùa lễ Tình nhân nữa lại về, xốn xang bởi những hoa hồng, sôcôla và hộp quà nơ xanh, nơ đỏ người ta tặng nhau. Em một mình lang thang trên những con phố lạ - đếm bước những bàn chân và đến những nơi mình chưa đến bao giờ… Người ta đi bên nhau, nắm chặt tay và trao những ánh nhìn ấm áp. Phút chốc thấy mình không còn cô đơn nữa. Tình yêu bao giờ cũng thật đẹp. Có lẽ đã đến lúc em phải bỏ quên đi góc trời quá khứ không bình yên, bỏ quên đi những kỷ niệm về những điều không trọn vẹn, bỏ quên cả tháng năm có kẻ ra đi không bao giờ dám quay đâu nhìn lại… Người ta đã quên, riêng em nhớ để làm gì?
Hạnh phúc đang ở đâu đó thật gần. Và biết đâu hôm nay, khi bước chân trên nẻo đường xa lạ em sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình trong chính ngày tình yêu lên ngôi…
(EVA)