Chiều hôm ấy,tôi đang ngồi đọc sách ở nhà thì nhận được điện thoại của anh HH " Alo. Anh HH à, anh qua nhà em đi. Em ở nhà đấy". Mọi thứ đã bắt đầu từ đây.
Nửa tiếng sau, anh có mặt ở nhà tôi. Nghe kể về anh rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Từ tầng hai xuống dưới tầng một đón anh. Tôi đã có ấn tượng với anh ngay từ đầu bởi ở anh có gì đó thân thiện, gần gũi. Anh cười tươi và ánh mắt nhìn của anh mang vẻ hiền hậu lắm…Nói chung anh đã tạo cho tôi cái cảm giác tin tưởng và yên bình.
Anh lên nhà. Hai chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu. Câu chuyện của chúng tôi là giới thiệu đôi chút về bản thân rồi về vấn đề tình nguyện mà thôi. Nên cả hai nói chuyện hết sức thoải mái, và tự nhiên. Anh nói chuyện rất hài và hóm hỉnh, làm tôi phải bật cười liên tục. Hì. ...Trời đã tối. Buổi gặp đầu tiên của chúng tôi đã kết thúc. Anh về. Với bao tải quần áo cũ mà tôi “ tặng “ anh để anh mang về “ nộp “ cho nhóm đang làm chương trình ở Hà Giang. Trời mưa, khi anh bắt đầu ra về. Hôm ấy là thứ 7.
“ Alo. Em có rảnh ko? Anh qua nhà em”. …” Ok. Em rảnh. Anh qua đi” Anh qua nhà tôi lần thứ hai. Hai người lại tiếp tục nói chuyện và chia sẻ những vấn đề tình nguyện và cuộc sống… Xong câu chuyện ấy, tôi và anh cùng nhau đến nhà một chị nhà báo trong nhóm anh ấy để ăn cơm tối. Lúc ra về trời mưa. Hôm ấy là thứ 7.
“ Alo, em ah. Em có ở nhà chứ? Rảnh ko? Anh qua gặp em có chút việc”. …” Ok. Em có anh ah” Anh lại qua nhà tôi. Hai người vẫn nói chuỵện bình thường. Sau đó anh đưa tôi đi họp nhóm tình nguyện của anh. Gần như với tư cách là ‘ cố vấn “ cho nhóm ấy làm chương trình lần đó. Lúc hai người về. Trời mưa. Hôm ấy là thứ 7.
Đêm hôm ấy, về nhà tôi bắt đầu suy nghĩ về việc gặp anh ấy. Chúng tôi gặp nhau vào ba buổi chiều thứ 7 liên tiếp, và ba buổi chiều đều mưa. Tôi thấy ngạc nhiên vô cùng. Tôi tự đánh cược với chính mình là xem tuần thứ tư có như thế không? Nhưng không may, sang tuần thứ 4 tôi có việc nên về quê. Thế là không có bốn buổi chiều thứ 7 liên tiếp với anh dưới trời mưa…
....Tôi đã bắt đầu nghĩ về anh,...
Nửa tiếng sau, anh có mặt ở nhà tôi. Nghe kể về anh rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Từ tầng hai xuống dưới tầng một đón anh. Tôi đã có ấn tượng với anh ngay từ đầu bởi ở anh có gì đó thân thiện, gần gũi. Anh cười tươi và ánh mắt nhìn của anh mang vẻ hiền hậu lắm…Nói chung anh đã tạo cho tôi cái cảm giác tin tưởng và yên bình.
Anh lên nhà. Hai chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu. Câu chuyện của chúng tôi là giới thiệu đôi chút về bản thân rồi về vấn đề tình nguyện mà thôi. Nên cả hai nói chuyện hết sức thoải mái, và tự nhiên. Anh nói chuyện rất hài và hóm hỉnh, làm tôi phải bật cười liên tục. Hì. ...Trời đã tối. Buổi gặp đầu tiên của chúng tôi đã kết thúc. Anh về. Với bao tải quần áo cũ mà tôi “ tặng “ anh để anh mang về “ nộp “ cho nhóm đang làm chương trình ở Hà Giang. Trời mưa, khi anh bắt đầu ra về. Hôm ấy là thứ 7.
“ Alo. Em có rảnh ko? Anh qua nhà em”. …” Ok. Em rảnh. Anh qua đi” Anh qua nhà tôi lần thứ hai. Hai người lại tiếp tục nói chuyện và chia sẻ những vấn đề tình nguyện và cuộc sống… Xong câu chuyện ấy, tôi và anh cùng nhau đến nhà một chị nhà báo trong nhóm anh ấy để ăn cơm tối. Lúc ra về trời mưa. Hôm ấy là thứ 7.
“ Alo, em ah. Em có ở nhà chứ? Rảnh ko? Anh qua gặp em có chút việc”. …” Ok. Em có anh ah” Anh lại qua nhà tôi. Hai người vẫn nói chuỵện bình thường. Sau đó anh đưa tôi đi họp nhóm tình nguyện của anh. Gần như với tư cách là ‘ cố vấn “ cho nhóm ấy làm chương trình lần đó. Lúc hai người về. Trời mưa. Hôm ấy là thứ 7.
Đêm hôm ấy, về nhà tôi bắt đầu suy nghĩ về việc gặp anh ấy. Chúng tôi gặp nhau vào ba buổi chiều thứ 7 liên tiếp, và ba buổi chiều đều mưa. Tôi thấy ngạc nhiên vô cùng. Tôi tự đánh cược với chính mình là xem tuần thứ tư có như thế không? Nhưng không may, sang tuần thứ 4 tôi có việc nên về quê. Thế là không có bốn buổi chiều thứ 7 liên tiếp với anh dưới trời mưa…
....Tôi đã bắt đầu nghĩ về anh,...