Một cô gái đang yêu hỏi bạn trai.
Cô gái: Nói cho em biết đi. Anh yêu ai nhiều nhất trên thế gian này?
Chàng trai: Dĩ nhiên là em rồi.
Cô gái: Trong trái tim anh, em là gì hả anh?
Chàng trai suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt người yêu, nói: "Em chính là cái xương sườn thất lạc của anh".
Người ta kể rằng khi thượng đế thấy Adam một mình, cô đơn quá, lúc anh ta đang ngủ say, ông đã lấy cái xương sườn của anh và tạo ra nàng Eve. Từ đó về sau, mỗi người đàn ông trên thế gian này đều thiếu đi một cái xương sườn và họ luôn đi tìm kiếm cái xương sườn bị thất lạc ấy của mình. Chỉ khi nào bạn tìm thấy người phụ nữ của cuộc đời mình thì lúc ấy cảm giác nhức nhối, thiếu sót trong tim mới không còn nữa.
Sau đám cưới, cặp tình nhân này đã có một cuộc sống thật ngọt ngào và hạnh phúc... nhưng chỉ trong một thời gian.
Đôi vợ chồng trẻ bắt đầu có những rạn nứt... do những lo toan bộn bề của cuộc sống và họ cảm thấy, chẳng bao giờ được yên ổn bởi những khó khăn hằng ngày đang diễn ra, cuộc sống của họ giờ đây đã trở nên quá trần tục.
Tất cả những thách thức họ gặp phải đều bắt nguồn từ những sự thật phũ phàng mà cuộc sống đem đến. Nó đẩy những ước mơ và tình yêu của họ ra xa. Vợ chồng bắt đầu có những trận cãi nhau và mỗi trận cãi nhau càng ngày càng dữ dội.
Một lần, sau trận "cơm không lành canh không ngọt" ấy, cô vợ khóc và chạy ra khỏi nhà, đứng bên kia đường cô hét to lên: "Anh không còn yêu em nữa".
Người chồng ghét cay ghét đắng cái giọng điệu trẻ con ấy, bốc đồng và vặn vẹo lại: "Có lẽ đó là sai lầm của chúng ta, em chưa bao giờ là cái xương sườn thất lạc của anh cả".
Ngay lập tức, nàng lặng người đi và đứng đó một hồi lâu. Còn chàng thì lại hối tiếc những lời mà mình thốt ra, nó như ly nước đã đổ đi, không thể lấy lại được. Với những giọt nước mắt lăn dài trên má, nàng quay về nhà gói gém hành trang và quyết định chia tay.
Trước khi rời khỏi nhà, nàng đã nói: "Nếu em thực sự không phải là tình yêu trong tim anh thì hãy để em đi, đây là cách ít đau khổ nhất. Chúng ta hãy trả tự do cho nhau và hãy tìm kiếm một nửa thích hợp của mình".
5 năm trôi qua...
Chàng trai không kết hôn mà vẫn âm thầm quan tâm, tìm hiểu về cuộc sống của vợ mình. Cô ấy đã rời khỏi quê hương và cũng đã quay trở lại. Cô kết hôn với một người nước ngoài và cũng đã ly dị. Chàng trai cảm thấy rất đau khổ vì sao nàng lại không chờ đợi mình.
Trong bóng tối, một mình với khói thuốc, anh cảm thấy nhức nhối trong tim. Anh đã không thể tự mình đi thú nhận rằng anh đang nhớ đến cô.
Một ngày, cuối cùng họ cũng gặp nhau. Tại sân bay, nơi đã diễn ra cảnh sum họp rồi lại chia tay của đôi vợ chồng cũ. Lúc đó, anh chuẩn bị đi công tác xa, còn cô thì đứng đợi một mình trước phòng chờ. Gặp anh, cô đã nở một nụ cười êm ái.
Chàng: Em khỏe không?
Nàng: Anh thì sao? Đã tìm được cái xương sườn thất lạc của mình chưa?
Chàng: Chưa.
Nàng: Em sẽ bay đến New York ở chuyến bay kế tiếp.
Chàng: Anh sẽ trở về trong 2 tuần. Gọi cho anh khi em quay về nhé. Em biết số phone của anh mà. Không có gì thay đổi cả. Tạm biệt!
Một tuần sau, anh kinh hoàng khi nghe về cái chết của cô. Cô đã đi một chuyến bay định mệnh. Đau khổ tột cùng...
Đêm đến, anh lại hút thuốc. Cũng giống như lần trước, anh thấy đau nhói trong tim. Cuối cùng anh đã nhận ra rằng: Cô chính là cái xương sườn còn sót của mà anh đã bất cẩn làm vỡ mất.
Đôi khi, người ta hay thốt ra những lời mà mình cảm thấy rất hối tiếc. Hầu hết những lời nói ấy thường gây ra sự bất hạnh và đau khổ. Và 99% làm cho người mình yêu phải thất vọng thậm chí chúng ta luôn nhủ mình rằng: Suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Thật không dễ thực hành chút nào.
Những sự việc xảy ra mỗi ngày, có nhiều trường hợp vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Hãy quý trọng mỗi khoảnh khắc và mỗi con người trong cuộc sống.
Ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến. Hãy cho và nhận những gì bạn có trong ngày hôm nay.
Cô gái: Nói cho em biết đi. Anh yêu ai nhiều nhất trên thế gian này?
Chàng trai: Dĩ nhiên là em rồi.
Cô gái: Trong trái tim anh, em là gì hả anh?
Chàng trai suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt người yêu, nói: "Em chính là cái xương sườn thất lạc của anh".
Người ta kể rằng khi thượng đế thấy Adam một mình, cô đơn quá, lúc anh ta đang ngủ say, ông đã lấy cái xương sườn của anh và tạo ra nàng Eve. Từ đó về sau, mỗi người đàn ông trên thế gian này đều thiếu đi một cái xương sườn và họ luôn đi tìm kiếm cái xương sườn bị thất lạc ấy của mình. Chỉ khi nào bạn tìm thấy người phụ nữ của cuộc đời mình thì lúc ấy cảm giác nhức nhối, thiếu sót trong tim mới không còn nữa.
Sau đám cưới, cặp tình nhân này đã có một cuộc sống thật ngọt ngào và hạnh phúc... nhưng chỉ trong một thời gian.
Đôi vợ chồng trẻ bắt đầu có những rạn nứt... do những lo toan bộn bề của cuộc sống và họ cảm thấy, chẳng bao giờ được yên ổn bởi những khó khăn hằng ngày đang diễn ra, cuộc sống của họ giờ đây đã trở nên quá trần tục.
Tất cả những thách thức họ gặp phải đều bắt nguồn từ những sự thật phũ phàng mà cuộc sống đem đến. Nó đẩy những ước mơ và tình yêu của họ ra xa. Vợ chồng bắt đầu có những trận cãi nhau và mỗi trận cãi nhau càng ngày càng dữ dội.
Một lần, sau trận "cơm không lành canh không ngọt" ấy, cô vợ khóc và chạy ra khỏi nhà, đứng bên kia đường cô hét to lên: "Anh không còn yêu em nữa".
Người chồng ghét cay ghét đắng cái giọng điệu trẻ con ấy, bốc đồng và vặn vẹo lại: "Có lẽ đó là sai lầm của chúng ta, em chưa bao giờ là cái xương sườn thất lạc của anh cả".
Ngay lập tức, nàng lặng người đi và đứng đó một hồi lâu. Còn chàng thì lại hối tiếc những lời mà mình thốt ra, nó như ly nước đã đổ đi, không thể lấy lại được. Với những giọt nước mắt lăn dài trên má, nàng quay về nhà gói gém hành trang và quyết định chia tay.
Trước khi rời khỏi nhà, nàng đã nói: "Nếu em thực sự không phải là tình yêu trong tim anh thì hãy để em đi, đây là cách ít đau khổ nhất. Chúng ta hãy trả tự do cho nhau và hãy tìm kiếm một nửa thích hợp của mình".
5 năm trôi qua...
Chàng trai không kết hôn mà vẫn âm thầm quan tâm, tìm hiểu về cuộc sống của vợ mình. Cô ấy đã rời khỏi quê hương và cũng đã quay trở lại. Cô kết hôn với một người nước ngoài và cũng đã ly dị. Chàng trai cảm thấy rất đau khổ vì sao nàng lại không chờ đợi mình.
Trong bóng tối, một mình với khói thuốc, anh cảm thấy nhức nhối trong tim. Anh đã không thể tự mình đi thú nhận rằng anh đang nhớ đến cô.
Một ngày, cuối cùng họ cũng gặp nhau. Tại sân bay, nơi đã diễn ra cảnh sum họp rồi lại chia tay của đôi vợ chồng cũ. Lúc đó, anh chuẩn bị đi công tác xa, còn cô thì đứng đợi một mình trước phòng chờ. Gặp anh, cô đã nở một nụ cười êm ái.
Chàng: Em khỏe không?
Nàng: Anh thì sao? Đã tìm được cái xương sườn thất lạc của mình chưa?
Chàng: Chưa.
Nàng: Em sẽ bay đến New York ở chuyến bay kế tiếp.
Chàng: Anh sẽ trở về trong 2 tuần. Gọi cho anh khi em quay về nhé. Em biết số phone của anh mà. Không có gì thay đổi cả. Tạm biệt!
Một tuần sau, anh kinh hoàng khi nghe về cái chết của cô. Cô đã đi một chuyến bay định mệnh. Đau khổ tột cùng...
Đêm đến, anh lại hút thuốc. Cũng giống như lần trước, anh thấy đau nhói trong tim. Cuối cùng anh đã nhận ra rằng: Cô chính là cái xương sườn còn sót của mà anh đã bất cẩn làm vỡ mất.
Đôi khi, người ta hay thốt ra những lời mà mình cảm thấy rất hối tiếc. Hầu hết những lời nói ấy thường gây ra sự bất hạnh và đau khổ. Và 99% làm cho người mình yêu phải thất vọng thậm chí chúng ta luôn nhủ mình rằng: Suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Thật không dễ thực hành chút nào.
Những sự việc xảy ra mỗi ngày, có nhiều trường hợp vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Hãy quý trọng mỗi khoảnh khắc và mỗi con người trong cuộc sống.
Ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến. Hãy cho và nhận những gì bạn có trong ngày hôm nay.
ngoisao.net