Mở mắt ra, ngoài trời vẫn tối đen như mực.
Với tay lấy cái điện thoại ra xem, mới có gần 4 giờ sáng.
Làm sao thế nhỉ, mấy hôm nay rồi toàn bị tỉnh giấc giữa nửa đêm. ?
Chẳng một tiếng động, chẳng bị ai làm phiền mà cứ như bị ma ám. Cứ đến 4h sáng là tự nhiên tỉnh như sáo. Mắt mở thao láo chẳng thể nhắm lại nghiền. Bắt đấu triệu chứng của một sự mất ngủ... triền miên…
Chợt nhớ lại chiều qua có người dựa vào vai mình khóc. Cho mượn cái vai để dựa mà khóc ướt sũng cả vai, thật là chẳng biết ý gì cả. Lau hết mấy tờ giấy ăn, dỗ dành mãi chẳng được. Đúng là trẻ con mau nước mắt, khóc toàn vì những chuyện đâu đâu. Đến khổ…
“Nhớ người yêu à?”.
“Không!”.
“Vậy sao khóc, chưa quên được đúng không?”.
“Anh thử nghĩ xem…”.
“Ừ, dĩ nhiên. Con gái mà, nặng tình cảm lắm. Nhưng nếu đã như chuyện đã vậy rồi thì thôi. Nghĩ làm gì cho thêm nặng đầu, thêm mệt mỏi ra.
Giống như em có một cái bát ăn cơm, em rất thích nó nhưng một ngày cái bát bị mẻ. Có người đem cho em một cái bát mới. Em sẽ chọn cái nào ? Dĩ nhiên cái bát mới tốt hơn nhưng đôi khi vì sự thích thú, vì tiếc nuối mà có người sẽ vẫn tiếp tục dùng cái bát mẻ. Chỉ cho đến một ngày, cái vết mẻ trên miệng bát làm người ăn chảy máu, làm họ đau, họ tuột tay, và cái bát rơi xuống đất, cái bát bị vỡ. Lúc đó, em sẽ hàn gắn cái bát vỡ để dùng tiếp, hay là em sẽ chọn cái bát mới để em ăn?
Nếu là anh, anh sẽ vẫn cố dùng khi cái bát bị mẻ. Nhưng khi cái bát đã vỡ tan tành, vỡ thành nhiều mảnh. Anh sẽ dừng lại, sẽ chọn cái bát mới để rồi sẽ học cách cẩn thận, không làm nó bị sứt mẻ hoặc sẽ cố gắng giữ gìn để nó không bị đổ vỡ hơn là ngồi đó chắp vá những mảnh vỡ để rồi một ngày lại thấy nó vẫn vỡ... hiểu không?”.
“Hiểu rồi...”.
Con bé gật gật trả lời, nhe răng ra toe toét cười. Đúng là trẻ con thật. Nhưng mình thích cái nụ cười đó quá. Một nụ cười sau cơn đau...
Với tay lấy cái điện thoại ra xem, mới có gần 4 giờ sáng.
Làm sao thế nhỉ, mấy hôm nay rồi toàn bị tỉnh giấc giữa nửa đêm. ?
Chẳng một tiếng động, chẳng bị ai làm phiền mà cứ như bị ma ám. Cứ đến 4h sáng là tự nhiên tỉnh như sáo. Mắt mở thao láo chẳng thể nhắm lại nghiền. Bắt đấu triệu chứng của một sự mất ngủ... triền miên…
Chợt nhớ lại chiều qua có người dựa vào vai mình khóc. Cho mượn cái vai để dựa mà khóc ướt sũng cả vai, thật là chẳng biết ý gì cả. Lau hết mấy tờ giấy ăn, dỗ dành mãi chẳng được. Đúng là trẻ con mau nước mắt, khóc toàn vì những chuyện đâu đâu. Đến khổ…
“Nhớ người yêu à?”.
“Không!”.
“Vậy sao khóc, chưa quên được đúng không?”.
“Anh thử nghĩ xem…”.
“Ừ, dĩ nhiên. Con gái mà, nặng tình cảm lắm. Nhưng nếu đã như chuyện đã vậy rồi thì thôi. Nghĩ làm gì cho thêm nặng đầu, thêm mệt mỏi ra.
Giống như em có một cái bát ăn cơm, em rất thích nó nhưng một ngày cái bát bị mẻ. Có người đem cho em một cái bát mới. Em sẽ chọn cái nào ? Dĩ nhiên cái bát mới tốt hơn nhưng đôi khi vì sự thích thú, vì tiếc nuối mà có người sẽ vẫn tiếp tục dùng cái bát mẻ. Chỉ cho đến một ngày, cái vết mẻ trên miệng bát làm người ăn chảy máu, làm họ đau, họ tuột tay, và cái bát rơi xuống đất, cái bát bị vỡ. Lúc đó, em sẽ hàn gắn cái bát vỡ để dùng tiếp, hay là em sẽ chọn cái bát mới để em ăn?
Nếu là anh, anh sẽ vẫn cố dùng khi cái bát bị mẻ. Nhưng khi cái bát đã vỡ tan tành, vỡ thành nhiều mảnh. Anh sẽ dừng lại, sẽ chọn cái bát mới để rồi sẽ học cách cẩn thận, không làm nó bị sứt mẻ hoặc sẽ cố gắng giữ gìn để nó không bị đổ vỡ hơn là ngồi đó chắp vá những mảnh vỡ để rồi một ngày lại thấy nó vẫn vỡ... hiểu không?”.
“Hiểu rồi...”.
Con bé gật gật trả lời, nhe răng ra toe toét cười. Đúng là trẻ con thật. Nhưng mình thích cái nụ cười đó quá. Một nụ cười sau cơn đau...