Ðề: GỬI NGƯỜI TRI KỶ CHƯA WEN.
Anh đến với em thật nhẹ như sương như khói và anh cũng ra đi như vậy. Trong một chiều hè lãng đãng, mọi thứ thật nhạt nhoà. Cả em và anh như hai kẻ hành khất muốn tìm một cho bình yên sau những ngày phải lo toan cho cuộc sống ở chốn phồn hoa đô hội. Ta gặp nhau...