Hai con người
Ta chỉ có một thân xác này thôi
Nhưng xé nửa thành hai phần đối nghịch
Một sôi nổi, vui cười vô tư lự
Một lang thang, lầm lũi bước âm thầm.
Nói ta giả tạo ư? Nào có thể!
Ta chỉ sống theo những gì nên thế
Tự chủ hơn giữa dòng đời xuôi ngược
Đợi đêm về, ta sẽ sống là...