Ðề: NGƯỜI DƯNG
Heo may lành lạnh thổi không dừng
Run cánh chuồn trên ngọn mía mưng
Áo lụa vàng hườm phơi trước giậu
Tóc thề đen nhánh xỏa ngang lưng
Tình chưa dám ngỏ mà da diết
Thư cứ chờ trao lại ngập ngừng
Cổng đóng, then cài, hoa có chủ
Người dưng đành cứ mãi người...