Hức hức, thôi không sao. Anh cố gắng mần đánh vẫn từng dòng blog hàng ngày em viết cho anh là em vui lắm rồi. Em sẽ cố gắng kiếm tiền để đốt vàng mã, nhà lầu xe hơi cho anh sung sướng. Chúc anh cuối tuần vui vẻ và ngọt ngào hạnh phúc. Đợi quà của em gửi cho nhé.
Khi biết anh vẫn đang cố gắng đánh vần những dòng chữ cho em mà cảm động quá. Em ở trên này kiếm tiền cũng vất vả lắm. Chả đủ tiền để mua vàng mã đốt cho anh đâu. Anh ở dưới đấy thì đêm nay về báo mộng cho em xin con đề. Em trúng mánh sẽ đốt thật nhiều vàng mã, nhà lầu và cả xe hơi rồi điện...
Chồng của em ơi, anh ở đâu. Hôm nay lượn lờ vào nhật ký trong blog đọc lại các bài cũ. Thấy mình đúng là đứa hâm dở khi ngồi lạch cạch viết lách cho anh chồng tương lai của mình. Mà biết rằng anh chả bao giờ đọc được cả. Chỉ có mình thỉnh thoảng lâu lâu vào lại ngồi ngặm nhấm những dòng chữ.
Chỉ là có đủ can đảm để vượt qua khó khăn hiện tại để tìm được hạnh phúc cho bản thân, điều mà bản thân cần và muốn thôi! :) Sẽ là một con đường rất dài, nhưng mọi thứ sẽ ổn:hongio:!
Con đường em đi.
Những con đường quê gập ghềnh ổ gà, với những hàng cây lá xanh lá vàng, những con đường em vẫn đạp xe đều đều ngày hai buổi thời thơ ấu đến trường. Những ngã rẽ, những chiếc lá, những gốc cây, nơi nào ta sẽ gặp nhau.
Tức cả cái cửa mình. Vừa nói hôm qua, nhờ người ngoài đảo đặt mãi mới có vé và phòng nghỉ ngày lễ. Tiền chuyển rồi. Giờ lại để xem đã, cứ thay đổi liên tục. Cho nghỉ hết, cóc cần ai cả. Tự mà lo lấy đi.
Vẫn phải nộp bạn à. Nhưng phòng LĐ huyện Thanh Trì hành kinh lắm. Tớ đi đến chục lượt không OK. Lượt cuối tớ cứ để lại hồ sơ mà đến 2 năm trả lấy được kết quả. Nên tớ kệ, cứ làm thủ tục nộp bảo hiểm bình thường thôi.