Em vốn chân ngắn anh ơi,
Không đẹp như người nét đẹp kiêu sa.
Nhưng em có thừa thật thà,
Thừa lòng chung thủy mặn mà trước sau.
Ừ ! Chân em ngắn thì sao,
Không phải ai nào cũng sánh được đâu.
Tình em là cả biển sâu,
Đã yêu dù có bễ dâu không dời.
Anh ơi ! Hãy nhớ lấy lời,
Tình em... chân ngắn...