Ðề: Cựu binh dân kế toán
Vâng, chính xác bác ạ. Bản thân em không phải là lính chiến trận như bác, nhưng cũng đã kinh qua thời mô hôi sa trường, sương mù đỉnh núi, đêm tối thui gió rét của mùa đông Miền Trung khắc nghiệt với khẩu súng trong tay để canh gác quân trường hic hic. Nhưng lính thời bình chỉ than khổ cực, tình đồng đội có xá gì so với lính chiến như các bác, nhưng đâu dễ mấy ai quên. Do thế, dù bác có quên những địa danh đã kinh qua, nhưng em tin bác khó có thể quên được những ký ức và tình đồng đội trong chiến trận. Bác viết cho những người đồng đội đã ngã xuống và viết cho riêng bác và cho quân đội chúng ta, viết cho những cái gì sử sách chưa hoặc không có. Bác sẽ nhận được sự giúp đỡ của các đồng đội cũ và những sẽ chia từ các bạn bên forum này cũng như forum bên kia nếu bác tham gia. Bản thân em, rất mong muốn bác đóng góp cho quansuvn thành kho lưu trữ chiến công của quân đội ta.
Rất mong bác phụng thiên thừa vận, ghé qua bên kia làm vài dòng nhá.
Em chờ bác
Vâng, chính xác bác ạ. Bản thân em không phải là lính chiến trận như bác, nhưng cũng đã kinh qua thời mô hôi sa trường, sương mù đỉnh núi, đêm tối thui gió rét của mùa đông Miền Trung khắc nghiệt với khẩu súng trong tay để canh gác quân trường hic hic. Nhưng lính thời bình chỉ than khổ cực, tình đồng đội có xá gì so với lính chiến như các bác, nhưng đâu dễ mấy ai quên. Do thế, dù bác có quên những địa danh đã kinh qua, nhưng em tin bác khó có thể quên được những ký ức và tình đồng đội trong chiến trận. Bác viết cho những người đồng đội đã ngã xuống và viết cho riêng bác và cho quân đội chúng ta, viết cho những cái gì sử sách chưa hoặc không có. Bác sẽ nhận được sự giúp đỡ của các đồng đội cũ và những sẽ chia từ các bạn bên forum này cũng như forum bên kia nếu bác tham gia. Bản thân em, rất mong muốn bác đóng góp cho quansuvn thành kho lưu trữ chiến công của quân đội ta.
Rất mong bác phụng thiên thừa vận, ghé qua bên kia làm vài dòng nhá.
Em chờ bác

Sửa lần cuối:






Chào các bác, hôm nay buồn không biết làm gì dạo quanh diễn đàn và thấy topic này. Khi đọc các bài viết của các bác em thấy rất xúc động. Hôm nay là 27/07, em xin gửi lời chúc tới toàn thể hội những lời chúc tốt đẹp nhất. Nhờ có những người như các bác, và người đã hy sinh vì tổ quốc mà chúng em có những ngày như hôm nay.
không bắt đi làm việc, không phải mang vác gì, lại được đi tung tăng trong doanh trại....cho đến lúc cấp trên về đưa đi! Nhưng thôi, không kể đây nữa, lỡ các chị, các em....đọc được lại chửi tui!
Chuyện cũng chẳng có gì đâu, tù binh phải được đối đãi tử tế chứ không được hành hạ, cái đó đã được trên nói đi nói lại nhiều rồi.
Nhưng nhiều lúc ở trận đánh, tụi tui không có khái niệm tù binh nữa bác ạ, khi mà mụi thuốc súng cay nồng xục vào mũi, khi mà tât cả đang hăng tiết vịt lên hoặc đồng đội mình bị chết thì tù binh là cái gì chứ, nó không chạy được nên giơ tay thôi! Thế là tằng...tăng...tằng...Cứ xem nó bị chết khi đang bắn lại quân mình, thế là xong, điện báo về chỉ huy:"đã tiêu diệt được xyz địch, không có tù binh!". Và có nhiều chuyện hồi đó anh em mình bị thương, bị bắt, rồi ít hôm sau thấy xác bên ven đường, chỉ có cái đầu cắm lên cọc! Bác thử nghĩ xem sao! hoặc xác anh em mình bị băm nát bấy bằng dao thì thử hỏi lúc bắt được tù binh mình xử lý thế nào? Có nhân đạo với cái bọn người như vậy được không?
Bác nói sao khó tin thế hê hê



