Thơ hỏi Thở

Ðề: Thơ hỏi Thở

Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại - [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đinh Thị Thu Vân[/FONT]
Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại
Bạn bè ơi, khi ấy có còn nhau
Cơn lốc đời đưa đẩy bạn về đâu
Ta ngoái lại tìm nhau, e mất dấu

Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu
Góc bạn bè yên ấm cảm thông ơi
Ta ngoái lại rụng rời đôi cánh mỏi
Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi

Ta ngoái lại tìm nhau, đừng sỏi đá
Đừng dập vùi chi nữa trái tim hoang
Thôi đừng nhớ đừng quên đừng xa vắng
Xin một lần tha thứ thuở lang thang

Tha thứ nhé bạn ơi ngày cay đắng
Ta quẩn quanh nuôi giữ xót xa mình
Tha thứ nhé những niềm vui không vóc dáng
Thuở đam mê bè bạn khuất xa dần...

Rồi sẽ có một ngày, sau tháng ngày dâu bể
Chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau
Ta nói yêu thương khi mắt đổi thay màu
Bàn tay héo cầm lâu cho ấm mãi

Trái tim héo, nụ cười xưa dẫu héo
Chỉ xin đừng tàn lụi chút niềm tin
Dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành
Xin hãy có một ngày nhen nhúm lại
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Thơ hỏi Thở

tặng em chiếc lá sắp vàng
tôi đà đánh dấu trên hàng cây xanh
tặng em chút ít lòng lành
tôi bao năm tháng để dành không tiêu

tặng em một sợi dây diều
giữ hồn tôi khỏi đánh liều lên mây
còn gì để tặng em đây?
nghĩ nhanh kẻo lá trên cây sắp vàng…
 
Ðề: Thơ hỏi Thở

Thưa em, tôi lỡ làm người
tóc tơ muôn sợi buộc lời quàng xiên
một tâm hồn sớm ngả nghiêng
vẫn còn muốn sống hồn nhiên hết đời.

Tôi đeo chiếc mặt nạ người
quẩn quanh giữa những cảnh đời nhá nhem
đôi khi như đã cơn ghiền
đôi khi còn tiếc muốn xem hết tuồng.

Tôi quên khóa cửa căn phòng
một nơi đầy ắp nỗi buồn thanh niên
lỡ vào, dẫu lạ hay quen
làm ơn hãy thắp ngọn đèn giùm tôi.

Tôi qua gần hết cây cầu
những long lanh cũ đổi màu, chiều trôi
lẫn trong im vắng vừa rơi
còn bao nhiêu bước? Đất trời vẫn xanh ...

Đã đi tìm cái vững bền
kiếm hoài không thấy lại quên lối về
thôi thì cứ ráng mải mê
biết đâu trong chốn bộn bề, mốt mai ...

Mới đây, mà đã chiều tà
những năm tháng cũ ở xa lại về
quãng đời lang bạt tỉnh, mê
tôi đâu? Giữa chốn bộn bề nhân gian.
 
Ðề: Thơ hỏi Thở

Yên lặng nhé con thuyền đang rời bến.
Chở hồn ta nguyên một chuyến đò đầy.
Và khe khẽ vùi đầu nghe sóng thở.
Kìa con thuyền uống sóng mãi còn say

(ST)
 
Ðề: Thơ hỏi Thở

NỖI NHỚ

Em tung nỗi nhớ vào cánh rừng mùa đông trụi lá
Cây khẳng khiu
Và giấc ngủ em khẳng khiu
Trăng thở nhẹ mơ hồ thả chòm sao trượt phương anh khóc gió
Bình minh xanh lũng đoạn dài cơn dị mộng đêm …

Phủ bọc chiêm bao
Ai giấu thời gian lồng căng cánh sóng?
Giấu bão giông đời xuôi ngược vạch nẻo phân vân
Sương khói kiêu sa dường lạc lõng
Em ngủ yên trong lao xao tiếng quá khứ dày.

Ai uống cạn giọt đông cho buốt chùn nỗi nhớ?
Anh hành khất tim mình để soi rọi bóng hình em
Ta hồn nhiên giăng mắc trùng vây bủa kín
Chênh chông đá lệch hoang mang núi chiều
Hố sâu nào cách biệt được vọng âm?

Mây gom nắng ủ mềm hừng đông quanh sợi tóc
Anh giật thốt buồn … đau đáu phía chưa em

TT
 
Ðề: Thơ hỏi Thở

NHỮNG BÀI THƠ BỊ LỖI



mơ thoát khỏi dòng sông những con cá cố nhảy lên bờ

tôi không mơ trời cao tôi ở trọ trời cao

căn hộ khép kín ép chặt dần tháng ngày

chiếc computer trong xó tối mở ra thế giới

lách cách lách cách lách cách lách cách

không chịu nổi à ơi

không chịu nổi chuẩn mực

lách cách lách cách cạch

computer lỗi

đôi khi lỗi lầm mở ra tư duy mới

đôi khi không thể làm thơ lại tốt hơn làm thơ

trở lại giấc mơ đập vỡ bức tường

thấy hiện ra người quả phụ trẻ

mắt đắm đuối quở trách

lách cách lách cạch lách cách cách

một bóng người đè nặng một bóng hoa

những con cá đói khát trên đất khô

quẫy nát bóng người bóng hoa

quẫy nát computer

quẫy nát bức tường vỡ

quẫy nát trời xanh



tôi thoát khỏi có vần không vần à ơi không à ơi hũ nút không hũ nút

tôi tự do lơ lửng trời cao.



**



đi đám tang về kịp đi đám cưới

hai tờ bạc mới hai chiếc phong bì

bỏ buồn vào vui bỏ cười vào khóc

biết mình nhầm thật mà vẫn thôi thì...



hôm qua gọi điện cho người chết rồi

hôm nay nhận thư của người đã chết

ghé nhà quen xưa chủ nhà lạ hoắc

gặp bạn quên tên ố á thôi thì...



đến computer còn hư bộ nhớ

đến ông quản lý còn quên nhân viên

đến ả hầu bàn khi anh khi chú

thôi thì kẻ lú có kẻ lú hơn.



thương trống đánh xuôi thương kèn thổi ngược

âm âm dương dương một ngày chung cuộc

chồng vợ so le khôn dại bù trừ

thôi thì tháng Ba rồi đến tháng Tư



thôi thì tháng Tư rồi đến... thôi thì...



***



cái bắt tay nào cũng lắc

nụ cười nào cũng hình chữ nhật

bình hoa mùa nào cũng cúc

rượu một lò bia một hãng

phở Bát Đàn phở Bát Đàn phở Bát Đàn



đến khi chết vẫn nụ cười chữ nhật

vẫn cúc kết vòng hoa

vẫn rượu một lò bia một hãng

cơm cúng phở Bát Đàn phở Bát Đàn phở Bát Đàn

không còn ai bắt tay bàn tay vẫn lắc.



****



đầu CD Nhật xịn không đọc nổi đĩa CD hàng chợ

Tây mũi lõ tóc vàng mê cuốc lủi làng Vân

nghe nói Bec-khăm đến Việt Nam xin làm cầu thủ

mà chẳng ai chịu nhận đường bóng anh chuyền



nghệ thuật cũng vậy thôi. Cao siêu thường bị chối

cái chết của Bá Nha có thể giết Tử Kỳ!

ST - TT
 
Ðề: Em Có Yêu Anh Không

"Chợt tỉnh giấc giữa đêm"
Tiếc giấc mơ êm đềm
Chợt lòng dưng tự hỏi:
Em có yêu anh không ?

Đời sống quá mênh mông
Từ trong tâm vang vọng
Tình không là suy tưởng
Mà từ em, từ anh!

Thời gian sẽ qua nhanh
Còn mất sợi chỉ mành
Nối vòng tay rộng lớn
Ta cần nhau, cần nhau!

Xới tìm trong khổ đau
Chân tình cho mai sau
Em! này em, anh hỏi
Em có yêu anh không!!


(ST)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Lưng Chừng

Em và anh_ cứ lưng chừng ở giữa
Yêu hay không_ sao không định rạch ròi
Dây tơ tình _mù mờ như sương khói
Tưởng chừng mình_ lạc lối chốn mê cung

Em và anh_ chẳng phải là tình nhân
Trao cho nhau_ những lời yêu dịu ngọt
Bạn bè ư_cũng không hẳn là thế
Để mỗi ngày_ gây nỗi nhớ cho nhau

Lời muốn nói nhưng vẫn còn bỏ ngõ
Nên cứ lưng chừng.... ở giữa một tình yêu


(ST)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Lưng Chừng

Ah thì thôi cứ lưng chừng ở giữa
Đừng tiến thêm cho tim phải nặng người
Cho hồn kia lãng đãng chốn thiên thai
Dệt yêu thương với bao niềm mộng ước

Em và anh không thể cùng sóng bước
Dìu dắt nhau đi trên đoạn đường đời
Ranh giới giữa ta chẳng thể chia đôi
Nhưng cũng không thể hoà chung thành một

Ngôn ngữ tình yêu rơi vào hư lặng
Một khoảng trời lấp lững giữa đôi ta


(ST)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Thơ hỏi Thở

Sao anh

Giữa một trời tinh tú bao la
Tôi gặp được nửa vầng sao đấy
Sao của tôi hay sao của ai vậy
Sao bỗng dưng cảm giác đến lạ kỳ

Người với người lang thang những lối đi
Con đường ảo và đường làng quen thuộc
Con đường phố nơi tôi hằng tiến bước
Con đường nào dẫn đến nửa sao anh


Tôi loanh quoanh dạo khắp phố phường
Hương sữa ấm tràn giữa mùa thu se lạnh
Lòng buâng khuâng nghĩ về vầng ảo ảnh
Anh của tôi hay anh của người ta

Tôi ước mong mình sẽ nhận ra
Nửa sao ấy - nửa sao tôi sở hữu
Nhưng muôn triệu vì sao kỳ diệu
Chẳng thấy sao nào là nửa của riêng tôi

Phố trong mắt tôi buồn
…mà thiên hạ vẫn bảo vui
Ánh trăng trốn trong tà lá biếc
Trăng mơ hồ hay vì trăng tiếc
Mỗi ngày qua chẳng được yêu thương
.................:confuse1::confuse1:
 
Ðề: Thơ hỏi Thở

Đôi lúc tự hỏi tôi là ai?
Làm gì để sống nốt đời này?
Lời gì với ai chưa kịp nói?
Lời gì ai nói vội chưa nghe?

Ngước lên trời cao nhìn không tới
Ngoảnh xuống dưới chân đất chẳng gần
Đằng trước một bức tường lạnh giá
Phía sau chẳng hiểu trắng hay đen

Miệng bỗng bơ vơ cười hé nhạt
Tự mình an ủi hay nhạo mình
Chỉ biết quay đầu nói với bóng
Tao mày chỉ thế thằng ất ơ

Rồi biết mai sau đi về đâu?
Ba mươi năm rồi đã được gì?
Chỉ phút bâng khuâng nghĩ lại mình
Mà sao thấy nhục biết than chi...
 
Ðề: Thơ hỏi Thở

Tình như lá rơi
Không âm vang vọng lại
Tình như mây trôi
Không hẹn ngày quay về
Tình như nắng thu
Vàng trên môi ấm lệ
Tình như cát nồng
Trôi tuột qua kẻ tay

Tình không như cổ tích
Nên đoạn kết cứ buồn
Tình không như bán buôn
Nên lãi lời chẳng tính
Tình không như bóng hình
Nên nhiều khi xa nhau
Tình không như trầu cau
Nên âm thầm lặng lẽ
Tình không là hạt dẽ
Sẽ đâm lộc nẫy chồi
Để mai mốt có ngồi
Bên thiên thu tự hỏi
Tình có là hạt sỏi
Rơi rơi mãi vào nhau?
....
Tình chẳng có trước sau
....
Mới là tình ta đó
.......


(ST)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Thơ hỏi Thở

Năm nào thu chẳng lại
Mà sao cứ bâng khuâng
Như chợt gặp người cũ
Giữ lúc mình không mong

Băng Sơn
 
Ðề: Thơ hỏi Thở

Cách xa

Trong tình ta,
Nỗi cách xa
Như cơn gió tràn qua ánh lửa
Gió thổi bùng ngọn lửa to cháy đỏ
Hoặc dập vùi tia lửa nhỏ mong manh.

(ST)
 
Thơ thẩn

Con gái lá ngọc cành vàng
Con trai như củ khoai lang bị sùng

Con gái như chúa anh hùng
Con trai như một lũ khùng lũ điên

Con gái ăn nói có duyên
Con trai mở miệng phát điên phát khùng

Con gái có mắt bồ câu
Con trai mắt giống diều hâu cú mèo

Con gái thường chỉ ở nhà
Con trai ngược lại la cà đi chơi

Con gái rộng lượng biển khơi
Con trai lại ích kỉ như...

Câu cuối mọi người ai cũg có cách suy ngĩ khác nhau ai có suy ngĩ seo cũng đựoc :hysterical::cheers1:
 
Ðề: Thơ thẩn

Con gái bây giờ sao khác xưa
Tóc dài, tóc ngắn, tóc lưa thưa
Nhuộm vàng nhuộm đỏ xanh đủ thứ
Khiến ta lắm lúc tưởng đàn lừa

Con gái bây giờ dữ chết cha
Hoạn thư nữ tặc đều thua xa
Thằng nào lộn xộn “nam hơn nữ”
Mấy cô đả đảo biết tay bà
Con gái bây giờ sao rồi a
Tóc cắt ba bảy nhận không ra
Bông tai bông mũi tùm lum cả
Đôi khi nhìn lộn tưởng "phe ta"

Ngồi đây than thở cái phận ta
Thời vàng son cũ thiệt đã qua
Thôi thì cứ lấy năm bảy vợ
Nếu may cũng hạp được một bà
 
Ðề: Thơ thẩn

Con gái bây giờ sao khác xưa
Tóc dài, tóc ngắn, tóc lưa thưa
Nhuộm vàng nhuộm đỏ xanh đủ thứ
Khiến ta lắm lúc tưởng đàn lừa

Con gái bây giờ dữ chết cha
Hoạn thư nữ tặc đều thua xa
Thằng nào lộn xộn “nam hơn nữ”
Mấy cô đả đảo biết tay bà
Con gái bây giờ sao rồi a
Tóc cắt ba bảy nhận không ra
Bông tai bông mũi tùm lum cả
Đôi khi nhìn lộn tưởng "phe ta"

Ngồi đây than thở cái phận ta
Thời vàng son cũ thiệt đã qua
Thôi thì cứ lấy năm bảy vợ
Nếu may cũng hạp được một bà
BC xạo nè:dapghe: con gái người ta ngoan hiền nhất xóm mà bảo là dữ
 
sầu...!!!!

rảnh wá ko biết làm gì post tạm bài này cho mọi người đọc chơi


Một thưở yêu em vạn nỗi sầu
Lạnh lùng tí tách tiếng mưa ngâu
Lá vàng rơi rụng hồn hoang vắng
Lắng đọng trong tim mấy giọt sầu...

Tình hỡi mang chi tiếng nhiệm mầu
Cớ sao người thức trắng đêm thâu
Năm canh khắc khoải tim cào cấu
Trơ trọi quanh ta phiến đá sầu

Ta vẫn trơ vơ giữa vách sầu
Cả đời không xóa được cơn đau
Lần mò leo mãi không qua khỏi
Một chữ "yêu" hai tiếng "tình sầu"

Ta mong nhờ hai tiếng "kinh cầu"
Cho mưa và nắng đến hôn nhau
Cho người hóa đá không còn trách
Trơ trọi mình ta phiến đá sầu...
:banghead:
 
Ðề: sầu...!!!!

Tôi có chờ tình có đợi tình.
Mang chi tình đến gợi chi sầu.
Với tôi tất cả tình vô nghĩa.
Tất cả không ngoài tình khổ đau.
.....Tình đâu trở lại như mùa cũ.
Nhặt lấy tình tôi với lá vàng.
Có một người thất tình phải khóc.
Bỗng vô tình cất tính cười vang!!!
khà khà khà :smilielol5: :smilielol5: đúng là túng vì tiền, điên vì tình! :confuse1:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top