Chiều, nơi quán cà phê quen thuộc chỉ có mình anh ngồi ở góc cũ. Nỗi buồn bám mãi trong anh. Một ước mơ lớn mà giờ đây anh mãi không thực hiện được: Cùng bên em như ngày nào còn yêu nhau. Nhạc Trịnh êm êm với những bài hát quen thuộc: "Ta mang cho em một chút tình..." Anh đã mang đến cho em rất nhiều chút tình mà em vẫn ra đi. Ừ vẫn biết tình yêu là thế khi một nữa kia vỡ vụn. Anh vẫn biết chỉ còn là kỉ niệm của hai người và sẽ cất giữ trong một góc nào đó của trái tim. Nhưng cái góc trái tim đó cứ trỗi dậy vỡ òa... Ngày mai trên bước đường em đi không biết có hình bóng của anh? Nhưng với anh, em luôn còn đó dịu dàng và thiết tha, thơ ngây và trong trắng, ngọt ngào và dịu êm .... vẫn vẹn nguyên như thuở ta yêu nhau.