Tôi và em quen nhau qua 1 lần tôi nhắn tin cho bạn nhầm vào số em! Vốn dĩ tôi là người hơi có chút ác cảm với con gái qua những cuộc tình trước và một phần vì công việc của tôi - quản lý bar và café karaoke. Nếu như trước đây nhắn nhầm thì tôi xin lỗi và quên béng luôn nhưng không hiểu sao tôi lại trêu chọc em. Cứ thế nhắn tin, gọi điện cả tháng trời mà cũng không chán - chẳng giông tôi tí nào. Để rồi không biết tự bao giờ tôi nhớ em! nỗi nhớ da diết từng phút giây! nhớ 1 người tôi chưa hề biết mặt! Nhưng tôi sợ gặp em! Tôi sợ sẽ đánh mất những gì đang có trong mỗi chúng tôi và tôi được biết em cũng vậy.
Cũng đã 1 đôi lần hẹn gặp nhưng tự chúng tôi làm hỏng cuộc hẹn của mình. Đến lúc nỗi nhớ cồn cào! Chúng tôi biết mình đang hành hạ nhau! Chúng tôi: trai chưa vợ, gái chưa chồng, chưa yêu ai sao lại không thể gặp nhau?
Và tôi quyết tâm sẽ gặp em trước ngày lễ gần nhất nhưng lại đúng lúc em hẹn gặp mặt. Chúng tôi hẹn gặp nhau trong 1 quán café trên đường Láng. Em đến trước và ngồi chờ bắn tỉa tôi! Tôi đi với quyết tâm giáp lá cà với em! Tôi đến điểm hẹn vẫn run run, phải làm mấy hơi thuốc mới dám bước vào. Thật xấu hổ! mất hết cả dáng dấp: nam tử hán, đại trượng phu, đội trời đạp đất. Tôi tìm xem bàn nào chỉ có 1 cô gái ngồi thì đoán chắc là em nhưng em lại vẫy tay chào tôi trước. Lạ thật cứ như quen từ bao giờ, tôi và em nhìn nhau như 1 đôi tình nhân lâu năm. Chỉ có em còn đôi chút ngượng ngùng, xấu hổ khi tôi ngắm nhìn chăm chú qúa. Em đem lại cho tôi cảm giác an toàn tự tin và chắt cũng là cảm giác của em. Hai đứa trò chuyện, ngắm nghía nhau đến lúc quán tắt đèn mới biết là đã muộn, đã ngồi với nhau 3 tiếng. Tôi giật mình! Chưa bao giờ tôi ngồi với 1 cô gái được quá 1 tiếng mà không nhàm chán. Vậy mà tôi ước gì có thêm thời gian nữa để ngồi cùng em!
Tôi đưa em về! gió lạnh nhưng trong lòng ấm áp, mang theo chút tiếc nuối vì thời gian trôi quá nhanh! nhưng đã hơn những gì chúng tôi mong đợi!
Đến bây giờ chúng tôi cảm xúc vẫn như ngày đầu vậy! tuy đỡ rộn ràng hồi hộp hơn! Không gặp em quả thật phí 33 năm trong đời.
(Mọi người đôi lúc hãy mặc con tim lên tiếng dẫn đường bỏ qua những trở ngại, ngập ngừng của lý trí. Để tìm về hạnh phúc bạn nhé!)
Cũng đã 1 đôi lần hẹn gặp nhưng tự chúng tôi làm hỏng cuộc hẹn của mình. Đến lúc nỗi nhớ cồn cào! Chúng tôi biết mình đang hành hạ nhau! Chúng tôi: trai chưa vợ, gái chưa chồng, chưa yêu ai sao lại không thể gặp nhau?
Và tôi quyết tâm sẽ gặp em trước ngày lễ gần nhất nhưng lại đúng lúc em hẹn gặp mặt. Chúng tôi hẹn gặp nhau trong 1 quán café trên đường Láng. Em đến trước và ngồi chờ bắn tỉa tôi! Tôi đi với quyết tâm giáp lá cà với em! Tôi đến điểm hẹn vẫn run run, phải làm mấy hơi thuốc mới dám bước vào. Thật xấu hổ! mất hết cả dáng dấp: nam tử hán, đại trượng phu, đội trời đạp đất. Tôi tìm xem bàn nào chỉ có 1 cô gái ngồi thì đoán chắc là em nhưng em lại vẫy tay chào tôi trước. Lạ thật cứ như quen từ bao giờ, tôi và em nhìn nhau như 1 đôi tình nhân lâu năm. Chỉ có em còn đôi chút ngượng ngùng, xấu hổ khi tôi ngắm nhìn chăm chú qúa. Em đem lại cho tôi cảm giác an toàn tự tin và chắt cũng là cảm giác của em. Hai đứa trò chuyện, ngắm nghía nhau đến lúc quán tắt đèn mới biết là đã muộn, đã ngồi với nhau 3 tiếng. Tôi giật mình! Chưa bao giờ tôi ngồi với 1 cô gái được quá 1 tiếng mà không nhàm chán. Vậy mà tôi ước gì có thêm thời gian nữa để ngồi cùng em!
Tôi đưa em về! gió lạnh nhưng trong lòng ấm áp, mang theo chút tiếc nuối vì thời gian trôi quá nhanh! nhưng đã hơn những gì chúng tôi mong đợi!
Đến bây giờ chúng tôi cảm xúc vẫn như ngày đầu vậy! tuy đỡ rộn ràng hồi hộp hơn! Không gặp em quả thật phí 33 năm trong đời.
(Mọi người đôi lúc hãy mặc con tim lên tiếng dẫn đường bỏ qua những trở ngại, ngập ngừng của lý trí. Để tìm về hạnh phúc bạn nhé!)