Thị trường giày vẽ lên “cơn sốt”, đơn hàng về tới tấp, Trà vẽ không ngơi tay. Chỉ trong mấy tháng cao điểm, Trà đã vẽ hơn 300 đôi giày với mẫu vẽ và nét vẽ không đụng hàng.
An Phương Trà, cô chủ nhỏ cửa hàng thời trang dành cho tuổi teen vẫn đang là sinh viên năm 2 khoa Kiến trúc ĐH Xây dựng Hà Nội. Trà khởi nghiệp ở tuổi 19 nhưng sản phẩm của Trà đã đi rất xa.
Bị lem màu khi giặt, một chiếc quần yêu dấu của Trà có nguy cơ nói lời tạm biệt cô chủ khi được “tặng” nguyên vết ố to đùng. Bỏ thì tiếc, Trà nhờ bạn trai tư vấn xem có loại màu nào che vết ố được không. Trà nhớ lại: “Người ta vứt cho một hộp màu, chỉ bảo: thử đi”. Kết quả, Trà đã thành công khi cứu vết ố bằng một tác phẩm vẽ. Chụp hình chiếc quần được vẽ lại xinh xinh, mang lên một diễn đàn trên mạng để khoe, nhận được nhiều lời khen chê khác nhau.
Tiếp tục thử mang vào mục mua bán, lập chủ đề về dịch vụ vẽ lên quần áo, Trà nhận được ngay một đơn đặt hàng với yêu cầu làm sao để chiếc áo thun trắng của chị khách hàng bớt đơn điệu và có cá tính một chút. Phi vụ mở hàng, Trà được 30.000 đồng.
Nghiệp vẽ của Trà bắt đầu từ khi mới lẫm chẫm biết đi, chỉ với viên phấn trắng, bất kỳ chỗ nào trống là có hình vẽ của Trà. Lớn lớn một chút, Trà xin đi học vẽ. Trà kể: “Nhờ có thày dẫn dắt nên năng khiếu được gợi dậy, bố mẹ cũng ngạc nhiên khi thấy Trà mang về mấy giải thưởng của quận, thành phố”. Suốt 12 năm học và đến tận bây giờ, Trà vẫn miệt mài vẽ cho thế giới riêng.
Một buổi tối, vẫn với thói quen vẽ nguệch ngoạc, Trà chọn giày vải làm “sân” thể hiện. Tiếp tục thử đưa kết quả lên các diễn đàn trên mạng, nhiều bạn trẻ mê tít những đôi giày vải thô được Trà tô đầy màu sắc rất nghệ thuật.
Thị trường giày vẽ lên “cơn sốt”, đơn hàng về tới tấp, Trà vẽ không ngơi tay, đầu không ngừng sáng tác. Cao điểm, có tuần Trà vẽ hơn 20 đôi, có ngày làm liền tù tì mấy đôi. Chỉ trong mấy tháng cao điểm, Trà đã vẽ hơn 300 đôi giày với mẫu vẽ và nét vẽ không đụng hàng.
Sau giày, Trà tìm đến những sản phẩm khác để “ngoáy” cọ, từ chiếc máy điện thoại cầm tay be bé, chiếc cốc, chiếc gối nho nhỏ, máy vi tính xách tay, đến những bức tường rộng vài chục mét vuông, rồi xe máy... Chiếc điện thoại đời cũ cục mịch của khách hàng qua tay Trà như đổi xác, chiếc xe Wave tàng tàng của anh khách hàng trẻ tuổi được Trà tô điểm những đường nét duyên dáng và mạnh mẽ.
Bất kỳ vật dụng nào có thể điểm xuyết nét vẽ để đẹp hơn là Trà tận dụng vẽ, khoác những chiếc áo xinh xinh lên sản phẩm. Gần đây nhất, Trà nhận đơn đặt hàng trang điểm cho xe Vespa. Những chiếc Vespa cổ càng đẹp hơn với những đường cọ múa lượn của Trà. Vẽ xong Trà đâm mê luôn những chiếc Vespa cổ và nung nấu khi có điều kiện sẽ tậu ngay cho mình một chiếc Acma, được trang trí bằng nét vẽ của mình.
“Mỗi khách hàng có một “gu” riêng, có người dễ tính, có người rất khó, đòi hỏi chính xác từng li từng tí. Có người lại chỉ đòi hỏi tương đối, chỉ cần đẹp là được”, Trà tâm sự về nghề vẽ làm dâu trăm họ của mình. Và để chiều lòng các “thượng đế”, tùy loại hàng Trà sẽ vận dụng ý tưởng khác nhau, sử dụng chất liệu khác nhau.
Nhờ vẽ, Trà tích lũy được số vốn kha khá, bắt đầu nuôi ý tưởng lớn hơn. Tích cóp được hơn 10 triệu đồng từ những đơn đặt hàng nho nhỏ, Trà và hai người bạn bàn nhau xây dựng một thương hiệu mới. Kinh nghiệm kinh doanh chưa có, cộng với nhiều yếu tố bất lợi khác, chỉ vài tháng cửa hàng của cả ba phải đóng cửa. Trà cho biết: “Mình vẫn còn trẻ, thất bại một lần chưa là gì”.
Trà vét sạch tiền để dành tiếp tục khởi nghiệp cho thương hiệu của riêng mình. Tháng 12/2006, Trà cho ra mắt cửa hiệu thời trang dành cho tuổi teen - SEK. Vừa học vừa quản lý cửa hàng, Phương Trà chỉ còn cách “ăn trộm” giờ ngủ của mình, mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng. “Đến cuối mỗi học kỳ, Trà phải chấp nhận làm ít đi và đầu tư học ôn nhiều.
Trà tâm sự: "Chịu khó cố gắng thì vẫn sắp xếp cân bằng được việc học và làm, vì nếu không học tốt bố mẹ sẽ không cho làm gì cả”. Ngoài giờ học của Trà chỉ có những ý tưởng cho tác phẩm, miệt mài với công việc của chủ một cửa hàng thời trang, hết lòng với những tác phẩm rất riêng của mình.
19 tuổi, cái tuổi ăn tuổi chơi của nhiều bạn gái trẻ khác, còn Trà đã bắt đầu cho dòng chảy đam mê của riêng mình, với dự định xây dựng “một thương hiệu cho mình, chuyên làm về trang trí và sử dụng đôi tay là chủ yếu vì có những thứ máy móc không thay thế được”. Dù tất bật với những đơn đặt hàng tới tấp, Trà vẫn đam mê khởi nghiệp với những nét vẽ rất mộc của chính mình, mỗi sản phẩm làm ra không phải chỉ là hoàn tất đơn đặt hàng mà là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ.
An Phương Trà, cô chủ nhỏ cửa hàng thời trang dành cho tuổi teen vẫn đang là sinh viên năm 2 khoa Kiến trúc ĐH Xây dựng Hà Nội. Trà khởi nghiệp ở tuổi 19 nhưng sản phẩm của Trà đã đi rất xa.
Bị lem màu khi giặt, một chiếc quần yêu dấu của Trà có nguy cơ nói lời tạm biệt cô chủ khi được “tặng” nguyên vết ố to đùng. Bỏ thì tiếc, Trà nhờ bạn trai tư vấn xem có loại màu nào che vết ố được không. Trà nhớ lại: “Người ta vứt cho một hộp màu, chỉ bảo: thử đi”. Kết quả, Trà đã thành công khi cứu vết ố bằng một tác phẩm vẽ. Chụp hình chiếc quần được vẽ lại xinh xinh, mang lên một diễn đàn trên mạng để khoe, nhận được nhiều lời khen chê khác nhau.
Tiếp tục thử mang vào mục mua bán, lập chủ đề về dịch vụ vẽ lên quần áo, Trà nhận được ngay một đơn đặt hàng với yêu cầu làm sao để chiếc áo thun trắng của chị khách hàng bớt đơn điệu và có cá tính một chút. Phi vụ mở hàng, Trà được 30.000 đồng.
Nghiệp vẽ của Trà bắt đầu từ khi mới lẫm chẫm biết đi, chỉ với viên phấn trắng, bất kỳ chỗ nào trống là có hình vẽ của Trà. Lớn lớn một chút, Trà xin đi học vẽ. Trà kể: “Nhờ có thày dẫn dắt nên năng khiếu được gợi dậy, bố mẹ cũng ngạc nhiên khi thấy Trà mang về mấy giải thưởng của quận, thành phố”. Suốt 12 năm học và đến tận bây giờ, Trà vẫn miệt mài vẽ cho thế giới riêng.
Một buổi tối, vẫn với thói quen vẽ nguệch ngoạc, Trà chọn giày vải làm “sân” thể hiện. Tiếp tục thử đưa kết quả lên các diễn đàn trên mạng, nhiều bạn trẻ mê tít những đôi giày vải thô được Trà tô đầy màu sắc rất nghệ thuật.
Thị trường giày vẽ lên “cơn sốt”, đơn hàng về tới tấp, Trà vẽ không ngơi tay, đầu không ngừng sáng tác. Cao điểm, có tuần Trà vẽ hơn 20 đôi, có ngày làm liền tù tì mấy đôi. Chỉ trong mấy tháng cao điểm, Trà đã vẽ hơn 300 đôi giày với mẫu vẽ và nét vẽ không đụng hàng.
Sau giày, Trà tìm đến những sản phẩm khác để “ngoáy” cọ, từ chiếc máy điện thoại cầm tay be bé, chiếc cốc, chiếc gối nho nhỏ, máy vi tính xách tay, đến những bức tường rộng vài chục mét vuông, rồi xe máy... Chiếc điện thoại đời cũ cục mịch của khách hàng qua tay Trà như đổi xác, chiếc xe Wave tàng tàng của anh khách hàng trẻ tuổi được Trà tô điểm những đường nét duyên dáng và mạnh mẽ.
Bất kỳ vật dụng nào có thể điểm xuyết nét vẽ để đẹp hơn là Trà tận dụng vẽ, khoác những chiếc áo xinh xinh lên sản phẩm. Gần đây nhất, Trà nhận đơn đặt hàng trang điểm cho xe Vespa. Những chiếc Vespa cổ càng đẹp hơn với những đường cọ múa lượn của Trà. Vẽ xong Trà đâm mê luôn những chiếc Vespa cổ và nung nấu khi có điều kiện sẽ tậu ngay cho mình một chiếc Acma, được trang trí bằng nét vẽ của mình.
“Mỗi khách hàng có một “gu” riêng, có người dễ tính, có người rất khó, đòi hỏi chính xác từng li từng tí. Có người lại chỉ đòi hỏi tương đối, chỉ cần đẹp là được”, Trà tâm sự về nghề vẽ làm dâu trăm họ của mình. Và để chiều lòng các “thượng đế”, tùy loại hàng Trà sẽ vận dụng ý tưởng khác nhau, sử dụng chất liệu khác nhau.
Nhờ vẽ, Trà tích lũy được số vốn kha khá, bắt đầu nuôi ý tưởng lớn hơn. Tích cóp được hơn 10 triệu đồng từ những đơn đặt hàng nho nhỏ, Trà và hai người bạn bàn nhau xây dựng một thương hiệu mới. Kinh nghiệm kinh doanh chưa có, cộng với nhiều yếu tố bất lợi khác, chỉ vài tháng cửa hàng của cả ba phải đóng cửa. Trà cho biết: “Mình vẫn còn trẻ, thất bại một lần chưa là gì”.
Trà vét sạch tiền để dành tiếp tục khởi nghiệp cho thương hiệu của riêng mình. Tháng 12/2006, Trà cho ra mắt cửa hiệu thời trang dành cho tuổi teen - SEK. Vừa học vừa quản lý cửa hàng, Phương Trà chỉ còn cách “ăn trộm” giờ ngủ của mình, mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng. “Đến cuối mỗi học kỳ, Trà phải chấp nhận làm ít đi và đầu tư học ôn nhiều.
Trà tâm sự: "Chịu khó cố gắng thì vẫn sắp xếp cân bằng được việc học và làm, vì nếu không học tốt bố mẹ sẽ không cho làm gì cả”. Ngoài giờ học của Trà chỉ có những ý tưởng cho tác phẩm, miệt mài với công việc của chủ một cửa hàng thời trang, hết lòng với những tác phẩm rất riêng của mình.
19 tuổi, cái tuổi ăn tuổi chơi của nhiều bạn gái trẻ khác, còn Trà đã bắt đầu cho dòng chảy đam mê của riêng mình, với dự định xây dựng “một thương hiệu cho mình, chuyên làm về trang trí và sử dụng đôi tay là chủ yếu vì có những thứ máy móc không thay thế được”. Dù tất bật với những đơn đặt hàng tới tấp, Trà vẫn đam mê khởi nghiệp với những nét vẽ rất mộc của chính mình, mỗi sản phẩm làm ra không phải chỉ là hoàn tất đơn đặt hàng mà là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ.