Vội gặp ...
Vội yêu ...
Vội cho...
Vội nhận...
Vội chia tay....
Em vội..
Anh vội...
Vội...
Có vội không????
Vội yêu ...
Vội cho...
Vội nhận...
Vội chia tay....
Em vội..
Anh vội...
Vội...
Có vội không????
Vội gặp ...
Vội yêu ...
Vội cho...
Vội nhận...
Vội chia tay....
Em vội..
Anh vội...
Vội...
Có vội không????
Vội gặp ...
Vội yêu ...
Vội cho...
Vội nhận...
Vội chia tay....
Em vội..
Anh vội...
Vội...
Có vội không????
Thật lòng là Nó đã nhận ra là "Vội". Từ giờ không vội nữa nhé, biết chưa?
Có lẽ em quên
Bất chợt em có cảm giác mình đang bị tổn thương, ngày đó, giá như ngày đó em sáng suốt sớm nhận ra rằng, em chỉ là một cơ n gió thoảng qua. Anh không thể nào quên được người ấy, dù em có làm cách nào, dù em có cố gắng bằng mọi cách. Nhưng em chợt nhận ra rằng, những gì không thuộc về mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ vụt mất.
Anh đến với em cũng tình cờ, như một vì sao xuất hiện giữa một bầu trời rộng lớn, không ai nhận ra đã có thêm một vì sao đó...Và anh cũng vậy, anh như thế đó, đén rồi đi, mặc dù anh cố tình không làm tổn thương trái tim của em. Nhưng anh đâu hay rằng, vô tình bất chợt anh đã làm tim em đau buốt, em đã bị tổn thương một cách nặng nề...
Quá mâu thuẫn khi anh bảo anh không thương người ta, anh chỉ đến với người ta vì trách nhiệm, vì một lời hứa...
Em quyết định ra đi và vẫn không hiểu, sao anh lại cho em một câu trả lời ngốc ngếch đến thế...em nghĩ sao tình yêu của chúng mình lại không đánh thức được anh? Và em, em đã tìm cho mình một câu trả lời, đơn giản đủ để em rời xa anh, có lẽ "anh không yêu em" mình đã mất nhau mãi mãi...
Và có lẽ em không quên anh một người, có lẽ em không yêu anh một đời...Có lẽ em quên, cũng có lẽ......