Ðề: VỢ....
Trót... lấy vợ chung cơ quan
Ở cơ quan cũ của tui, có nhiều cặp vợ chồng cùng làm chung.
Vợ chồng làm chung cơ quan có nhiều cái tiện cho các bà: dễ quản lý chồng, lương các bà lĩnh tất… bởi vậy mới đẻ ra nhiều giai thoại về các ông chồng khốn khổ khi trót lấy vợ là đồng nghiệp.
Có anh kia, từ ngày lấy vợ chả biết lĩnh lương là gì. Một hôm vợ bị ốm, “may” sao lại đúng kỳ lĩnh lương, vậy là hôm đó anh ta oai vệ bước vào phòng thủ quỹ như một quý ông thực thụ.
Khi chị thủ quỹ phát cho anh ta mấy đồng polymer xanh, anh ta trố mắt:
- Tiền gì mà lạ hè? Chị phát tiền âm phủ cho tui hén?
- Tiền ngân hàng nhà nước đàng hoàng mà sao anh lại nói vậy? - Chị thủ quỹ ngạc nhiên.
Anh kia sau một hồi săm soi mấy đồng bạc polymer, gãi gãi đầu thú thiệt:
- Con mẹ nó
(anh này mê truyện Kim Dung, thỉnh thoảng lại cảm khái văng “con mẹ nó” như bọn hào sĩ giang hồ những lúc uống rượu, cãi nhau hay gặp chuyện khoái hoạt), mấy năm nay tui có được sờ tới tiền đâu mà biết, cứ tưởng vẫn còn xài tiền cotton như thời trước chớ.
Còn anh nọ, bị mọi người chọc quê dữ quá nên lần đó quyết tâm tự lĩnh lương của mình, không khiến “mụ vợ” nhận giùm. Anh ta lý luận:
- Thời đại văn minh nên cái gì cũng văn minh, ai làm việc cũng đều có lương, lương ai nấy nhận, chứ làm gì có chuyện làm hoài mà hổng có lương. Hôm nay tui đi nhận lương của tui đây.
Nghe vậy, mọi người trầm trồ:
- Chô cha, thằng này bữa nay ăn gan trời, dám qua mặt con vợ nó, liều mạng đi nhận lương. Thiệt là đáng biểu dương, đúng là gương điển hình cho mấy gã sợ vợ kia học tập theo.
Quả nhiên, anh ta tự đi nhận lương thiệt, khiến chị thủ quỹ cứ mắt tròn mắt dẹt không tin vào mắt mình. Nhưng nhận lương được 5 phút, anh ta vội chạy tới chỗ tui:
- Nè, ông cho tui mượn năm chục ngàn.
- Ủa, mới nhận lương mà mượn tiền, cha nội?
Anh ta gãi đầu nom thiệt tội nghiệp:
- Lương của tui mới có 1.950.000 đồng, mượn ông thêm 50.000 để đưa vợ chẵn 2 triệu đồng ý mà.
Hà hà, nghe anh ta giãi bày, thằng tui vừa mắc cười vừa thông cảm, bèn cho anh ta mượn 50.000 đồng mà cứ lo ngay ngáy, không biết đến bao giờ hắn mới có “quỹ đen” để trả lại cho mình.
Một anh khác, tháng có 31 ngày thì 30 ngày bị vợ lấn, chỉ có 1 ngày nhận lương anh ta mới đích thực là đàn ông. Khi nghe chị thủ quỹ thông báo có lương, anh ta liền to giọng, oai vệ quát vợ:
- Này, có đi nhận lương không thì bảo?
Lúc ấy, cô vợ nom dễ thương lạ lùng, nghe lời răm rắp và phóng ngay vào phòng thủ quỹ nhanh như điện xẹt.
Nhưng đó là những giai thoại của cái thời chưa lĩnh lương qua ATM, giờ thì ATM bà giữ nhé, mật khẩu bà giữ luôn, khỏi lôi thôi rách việc.
Hôm nọ tình cờ thằng tui gặp lại mấy anh bạn ở cơ quan cũ, liền hỏi thăm tình hình dạo này thế nào, thì anh bạn mượn 50.000 đồng đến nay vẫn chưa trả được, sau khi nhìn quanh quất bảo đảm không có vợ hoặc “tình báo” của vợ đứng gần, mới hằm hè đúc kết:
- Thiệt đúng là chém cha cái kiếp lấy vợ chung (cơ quan), mất cả tự do ông ạ! Ôi, một thời độc thân khinh khoái nay còn đâu.
Nghe mà tội nghiệp nhưng cũng… đáng đời, ai biểu mấy cha hễ thấy em nào đèm đẹp mới về cơ quan là cứ tơm tớp như mèo thấy mỡ làm chi để giờ kêu khổ. Ráng chịu nhé!
(Huỳnh Thúc Giáp)
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201030/20100722150202.aspx