Những cuộc vui thâu đêm , những lúc say trong men rượu.... Tôi cứ nghĩ , mình sẽ quên đi những nỗi buồn . Nhưng có lẽ , không phải như vậy . Nó chỉ làm tôi trốn chạy thực tại nhàm chán trong phút chốc . Khi trở lại là mình , Tôi chợt cảm nhận nỗi cô đơn và chút bất lực với hiện tại .
Tôi mệt qúa rồi ... về mọi thứ ,về những áp lực nặng nề trong cuộc sống , con người ,..... khiến tôi trở nên rối bời sống trầm cảm hơn ....
Cuộc sống muôn vàn khổ đau bởi luôn trông chờ những điều xa vợi . Bởi những cái đã mất đi rồi thì chẳng thể kiếm lại được đâu ? Tôi biết điều đó chứ . Và hơn bao giờ hết Tôi vẫn không ngừng mơ ước và hy vọng ....
Gia đình , bạn bè , ...Tôi đều có cả . Vậy mà , cái khoảng trống vô định trong lòng thì không thể lấp đầy được . Ai có thể hiểu được những tâm tư của Tôi , khi mà , chính Tôi cũng không thể hiểu được chính mình . Đôi lúc , Tôi cảm thấy như mình bị cô lập trong chính sự quan tâm và hàng trăm mối ràng buộc .
Tôi cần một khoảng lặng . Đủ để có thể cảm thấy tự do . Đủ để suy nghĩ về những điều cần phải làm . Đủ đê tôi nhìn thấy con đường mình cần phải đi .
Và con tim sẽ vui trở lại ....?