Sau một thời gian rời xa thủ đô HN, về với quê hương, em vẫn mãi không sao quên được kỷ niệm cũ nơi mảnh đất Hà thành, phải chăng nơi ấy đã cho em một tình yêu nồng thắm và một nỗi đau vô bờ nên nó mãi in dấu trong em.
Vậy là đã hơn một năm rồi (chính xác hơn là 16 tháng 6 ngày), hôm nay ngồi nhìn lại chặng đường đã qua, em giật mình xót xa, em đã sống , nói đúng hơn là đã tồn tại chừng ấy thời gian sau ngày xa anh, em tồn tại một cách vô thức và thu mình vào vỏ ốc của sự sợ hãi, Vì sao em sợ ư? Anh vẫn thường bảo, một người con gái xinh đẹp, dịu hiền như em luôn là niềm mơ ước của các chàng trai...Thế nhưng với em, niềm mơ ước ấy có nghĩa gì khi mà tình yêu em giành cho anh đã bị dòng đời và sự ngăn cách của tôn giáo cướp đi. Em đã yêu, đã tin và hy vọng, em luôn tự hào vì anh là một người đàn ông thông minh, tình cảm và quyết đoán, con tim em đã thổn thức, đã rung động và theo thời gian, con tim ấy đã giành trọn cho anh, nó đã in đậm hình ảnh anh. Mọi lúc, mọi nơi em luôn nghĩ về anh...Làm sao anh biết được những hôm em quỳ dưới Thánh đường nhà thờ chỉ để cầu xin sao cho tình yêu mình đơm hoa kết trái và được cập bến hạnh phúc...
Thế nhưng, phải chăng đấng bề trên đã không nhận lời kêu xin của em, hay chính anh đã không nỗ lực để vượt qua khoảng cách ấy. Em biết, ai cũng có gia đình, có bố mẹ, và không ai muốn làm buồn lòng đấng đã sinh thành và dưỡng dục mình. Thế nhưng, anh là một người đàn ông, anh cũng phải có chính kiến và lập trường của mình chứ. Sao anh lại nghẹn ngào rơi lệ vì tình yêu tan vỡ mà không cố gắng nỗ lực để giữ lại tình yêu đó.
Em chỉ là một người con gái yếu đuối, gia đình em vẫn ngăn cấm không muốn em đến với một người ngoại đạo là anh, thế nhưng em đã không ngại khó khăn trước mắt để động viên anh cố gắng cùng nhau vượt gian nan, đưa con thuyền tình yêu cập bến hạnh phúc...Tất cả mọi cố gắng của em tan theo mây khói khi anh nói anh không thể vượt qua được rào cản ấy, em thẫn thờ và sụp đổ, em bước đi như người vô hồn và hỏi ông trời sao lại cho em gặp anh rồi lại bắt em phải rời xa tình yêu ấy, một tình yêu em đã vun vén và nâng niu bấy lâu nay. Tất cả câu hỏi của em chỉ được đáp lại bằng một sự im lặng đến ghê sợ, anh cũng lặng im và nghẹn nghào chua xót. Sao anh không trả lời em??? Em biết phải làm sao hả anh? Làm sao em có thể sống tiếp những ngày còn lại????
Em rời xa thủ đô từ ngày đó, một quyết định vội vàng mà không kịp báo tin cho bạn bè, bởi vì em biết đó là cách tốt nhất cho em lúc bấy giờ. Nếu em còn ở lại Hà nội, làm sao em có thể bước đi một mình trên con đường thân quen mà không có anh. Mọi con đường em qua đều xuất hiện bóng hình anh, tất cả đều gợi cho em nhớ những ngày hai đứa bên nhau...Em có cảm giác mình đã kiệt quệ và héo mòn, em chỉ suốt ngày đêm thấm đẫm nước mắt khóc than cho cuộc tình mình, có lúc em không tin mình là nhân vật chính trong chuyện tình dang dở này. Em đã đọc nhiều câu chuyện tình cảm động, nhưng chưa bao giờ em nghĩ nó là có thật, giờ đây, chính mình làm người trong cuộc em mới hiểu tình yêu là có thật, và những chuyện tình kia là hiện hữu...
Thời gian đầu về quê em phải tập quên chính mình để sống, em không phải là em nữa, em tạo cho mình một vỏ bọc mới và thu mình trong đó. Khi ra ngoài em luôn tỏ ra là người vui vẻ và hài hước, nhưng khi về đến nhà, trở về với con người thật của mình em lại nghập chìm trong nước mắt, em phải làm gì để quên anh???
Người ta bảo thời gian là liều thuốc linh dược chữa lành vết thương tâm hồn, nhưng anh ơi, làm sao em còn có đủ bản lĩnh và nghị lực để yêu một lần nữa. Em sợ. Em SỢ. Em SỢ nếu như em lại gặp một hoàn cảnh tương tự và người ta không thể cùng em vượt qua gian khó em sẽ sụp đổ một lần nữa, một lần đau trong đời là quá đủ với em rồi, em không dám đặt niềm tin vào tình yêu nữa đâu. Bạn bè em vẫn hỏi, "tại sao đến tuổi lấy chồng rồi mà em vẫn mãi kén chọn, hay là đang chờ đợi một chàng hoàng tử nào?" Em phải trả lời sao đây anh? Em như con chim non đã một lần đúng đạn, giờ không dám tin vào tình yêu nữa rồi, anh có biết không anh???
Vậy là đã hơn một năm rồi (chính xác hơn là 16 tháng 6 ngày), hôm nay ngồi nhìn lại chặng đường đã qua, em giật mình xót xa, em đã sống , nói đúng hơn là đã tồn tại chừng ấy thời gian sau ngày xa anh, em tồn tại một cách vô thức và thu mình vào vỏ ốc của sự sợ hãi, Vì sao em sợ ư? Anh vẫn thường bảo, một người con gái xinh đẹp, dịu hiền như em luôn là niềm mơ ước của các chàng trai...Thế nhưng với em, niềm mơ ước ấy có nghĩa gì khi mà tình yêu em giành cho anh đã bị dòng đời và sự ngăn cách của tôn giáo cướp đi. Em đã yêu, đã tin và hy vọng, em luôn tự hào vì anh là một người đàn ông thông minh, tình cảm và quyết đoán, con tim em đã thổn thức, đã rung động và theo thời gian, con tim ấy đã giành trọn cho anh, nó đã in đậm hình ảnh anh. Mọi lúc, mọi nơi em luôn nghĩ về anh...Làm sao anh biết được những hôm em quỳ dưới Thánh đường nhà thờ chỉ để cầu xin sao cho tình yêu mình đơm hoa kết trái và được cập bến hạnh phúc...
Thế nhưng, phải chăng đấng bề trên đã không nhận lời kêu xin của em, hay chính anh đã không nỗ lực để vượt qua khoảng cách ấy. Em biết, ai cũng có gia đình, có bố mẹ, và không ai muốn làm buồn lòng đấng đã sinh thành và dưỡng dục mình. Thế nhưng, anh là một người đàn ông, anh cũng phải có chính kiến và lập trường của mình chứ. Sao anh lại nghẹn ngào rơi lệ vì tình yêu tan vỡ mà không cố gắng nỗ lực để giữ lại tình yêu đó.
Em chỉ là một người con gái yếu đuối, gia đình em vẫn ngăn cấm không muốn em đến với một người ngoại đạo là anh, thế nhưng em đã không ngại khó khăn trước mắt để động viên anh cố gắng cùng nhau vượt gian nan, đưa con thuyền tình yêu cập bến hạnh phúc...Tất cả mọi cố gắng của em tan theo mây khói khi anh nói anh không thể vượt qua được rào cản ấy, em thẫn thờ và sụp đổ, em bước đi như người vô hồn và hỏi ông trời sao lại cho em gặp anh rồi lại bắt em phải rời xa tình yêu ấy, một tình yêu em đã vun vén và nâng niu bấy lâu nay. Tất cả câu hỏi của em chỉ được đáp lại bằng một sự im lặng đến ghê sợ, anh cũng lặng im và nghẹn nghào chua xót. Sao anh không trả lời em??? Em biết phải làm sao hả anh? Làm sao em có thể sống tiếp những ngày còn lại????
Em rời xa thủ đô từ ngày đó, một quyết định vội vàng mà không kịp báo tin cho bạn bè, bởi vì em biết đó là cách tốt nhất cho em lúc bấy giờ. Nếu em còn ở lại Hà nội, làm sao em có thể bước đi một mình trên con đường thân quen mà không có anh. Mọi con đường em qua đều xuất hiện bóng hình anh, tất cả đều gợi cho em nhớ những ngày hai đứa bên nhau...Em có cảm giác mình đã kiệt quệ và héo mòn, em chỉ suốt ngày đêm thấm đẫm nước mắt khóc than cho cuộc tình mình, có lúc em không tin mình là nhân vật chính trong chuyện tình dang dở này. Em đã đọc nhiều câu chuyện tình cảm động, nhưng chưa bao giờ em nghĩ nó là có thật, giờ đây, chính mình làm người trong cuộc em mới hiểu tình yêu là có thật, và những chuyện tình kia là hiện hữu...
Thời gian đầu về quê em phải tập quên chính mình để sống, em không phải là em nữa, em tạo cho mình một vỏ bọc mới và thu mình trong đó. Khi ra ngoài em luôn tỏ ra là người vui vẻ và hài hước, nhưng khi về đến nhà, trở về với con người thật của mình em lại nghập chìm trong nước mắt, em phải làm gì để quên anh???
Người ta bảo thời gian là liều thuốc linh dược chữa lành vết thương tâm hồn, nhưng anh ơi, làm sao em còn có đủ bản lĩnh và nghị lực để yêu một lần nữa. Em sợ. Em SỢ. Em SỢ nếu như em lại gặp một hoàn cảnh tương tự và người ta không thể cùng em vượt qua gian khó em sẽ sụp đổ một lần nữa, một lần đau trong đời là quá đủ với em rồi, em không dám đặt niềm tin vào tình yêu nữa đâu. Bạn bè em vẫn hỏi, "tại sao đến tuổi lấy chồng rồi mà em vẫn mãi kén chọn, hay là đang chờ đợi một chàng hoàng tử nào?" Em phải trả lời sao đây anh? Em như con chim non đã một lần đúng đạn, giờ không dám tin vào tình yêu nữa rồi, anh có biết không anh???