Có nhiều lúc em thấy trống vắng vô cùng, em nhớ anh nhiều hơn những gì em thể hiện..Gọi cho anh 1,2,3,4..,5,6... lần mỗi ngày là nhiều ư? không, không nhiều đâu anh ạ, lòng em còn nhớ anh hơn vạn lần n (n >= vô tận). Mình yêu nhau thật nhiều nhưng thời gian mình dành cho nhau chẳng là bao. Anh một chàng trai miền trung vào đất Sài Gòn học rồi lập nghiệp, tình cờ quen và yêu em một cô gái miền tây..Giữa đôi ta có quá nhiều khác biệt, miền trung đất cày lên sỏi đá, biển bọc xung quanh...miền tây đất đỏ đậm phù sa, sông ngòi chằng chịt..phong tục tập quán, ẩm thực, lối sống cũng khác nhau..Phải chăng sự khác nhau giữa hai vùng đất ấy đã tạo nên những khác biệt tâm hồn anh - em. Anh chín chắn, vững chãi, bước vào đời lập nghiệp rất sớm - em, hồn nhiên, vô tư, ăn chưa no, lo chưa tới. Em nồng nàn, sôi nổi - anh trầm tư, sâu lắng. Mặc cho khoảng cách về địa lý hay tâm hồn thì giữa anh và em vẫn có 1 mục tiêu chung..đó là cùng vun đắp cho tình yêu của chúng ta.
Mỗi người có 1 cách thể hiện tình cảm và xây dựng hạnh phúc khác nhau, anh-em cũng thế. Em chỉ muốn lúc nào cũng đc nghe giọng anh qua chiếc điện thoại nhỏ, em biết anh cần sự nghiệp, anh xây dựng sự nghiệp cũng là đang xây dựng mái nhà nhỏ của anh và em. Em không đòi hỏi anh phải đến bên em từng giây từng phút, em chỉ muốn nghe giọng anh qua chiếc đt như mọi ngày đôi ta vẫn thế. Có lẽ em quá trẻ con khi một ngày anh không gọi thì em buồn, nhớ, và suy nghĩ lung tung, nhưng em không điều khiển được cảm xúc của mình, em yêu anh rất nhiều anh ạ. Em hay suy nghĩ bâng quơ, em cứ sợ 1 ngày nào đó anh sẽ rời xa em mặc dù em vẫn biết anh yêu em nhiều hơn mọi thứ, em tin là như thế. Có những lúc em cảm thấy thật an tâm, cũng có những lúc em thấy bất an, lo lắng. Nếu anh biết khi em im lặng dỗi hờn là trong lòng em phật phồng lo sợ, nước mắt cứ lặng lẽ rơi thì anh còn bảo rằng "em nhõng nhẽo" nữa không? Không đâu anh ah, em không nhõng nhẽo để được anh dỗ dành như anh nói đâu, mà đơn giản vì trái tim quá nhỏ bé, quá nhạy cảm. Với anh những điều rất ư bình thường thì đôi lúc nó làm em buồn, khóc..
Em vẫn thích cảm giác mỗi sớm mai thức dậy, được gọi anh dậy đi làm, cái cảm giác ấm áp mỗi sáng sớm khi màn sương còn lan tỏa cứ ôm ấp quanh em. Cái hôm giao thừa anh gọi cho em bảo em chúc tết ba mẹ anh, và anh cũng chúc tết lại ba mẹ em. Em e ngại nên chỉ dám gọi ba mẹ anh là "cô, chú" còn anh, anh ko ngại ngùng gọi mẹ em là mẹ. Mẹ em bất ngờ, và em cũng bất ngờ nhưng lúc đó cảm giác rất vui, rất hạnh phúc, có lẽ lúc đó anh đã cho em biết em đã là 1 phần cuộc sống của anh. Có lẽ em biết miền trung quê anh không thích con gái miền tây, nhưng anh đã không ngần ngại yêu em, và chính anh đã làm cả gia đình anh cũng rất quý mến em.Những lần trò chuyện với em gái anh, những lần má anh động viên em, và những lần ba anh gọi em là "con dâu" đã xóa tan mọi lo sợ, e ngại trong em. em cảm ơn anh thật nhiều, cảm ơn anh đã tạo điều kiện để em được trò chuyện với gia đình anh, cảm ơn anh mang đến cho em sự gần gũi với ba má và em gái anh để em vững tin hơn cùng anh xây đắp cho tương lai.
Em bíêt em ngốc lắm, hay đòi hỏi vu vơ, giận dỗi vô cớ để anh sau những giờ làm việc mệt mỏi lại phải dỗ dành em nhưng em tin rằng anh vẫn hiểu được em, hiểu được vì sao em lại như thế? đơn giản bởi vì em yêu anh theo cách của riêng em. Mãi mãi yêu em, anh nhé