Chia tay một cuộc tình nào đâu dễ dàng và còn khó khăn hơn cho những ngày sau đó. Có cuộc chia tay nào mà không trăn trở và day dứt, có cuộc chia tay nào mà nhẹ nhàng đâu! Ai cũng nhủ lòng là sẽ cố quên đi, là sẽ cố làm lại từ đầu và sẽ cố cho cuộc sống mình tốt đẹp hơn. Ta cố tìm niềm vui trong cuộc sống, trong tình cảm gia đình, trong tình bạn bè, đồng nghiệp và có lúc tưởng rằng mình đã làm được điều cố gắng kia. Nhưng rồi chỉ một chút thoáng qua khi chợt nghĩ về kỷ niệm, đôi khi chỉ là sự vô tình gặp lại ai đó của ngày xưa ta, bỗng nhận ra rằng mình đang tự lừa dối mình, ta bỗng nhận ra rằng …. Ta vẫn còn đau biết dường nào và ta bỗng nhận ra rằng … ta luôn nhớ! Một nỗi đau kỳ lạ cho dù bên cạnh ta đã có người khác, một nỗi đau không gọi được thành tên …. Và đơn giản thôi, đó chính là vết thương lòng. Trong cuộc sống có mấy ai tránh được nó phải không [you] !
Ai cũng một thời nông nổi phải không anh
Cái thuở qua đi mới biết mình khờ dại
Đón nhận một lần để rồi còn đau mãi
Nào dễ gì xóa bỏ với thời gian!
Em đã từng hạnh phúc ở bên anh
Ngắn ngủi lắm sao lòng còn vương lạ
Mỗi góc phố, con đường, hàng ghế đá
Có dễ gì phai nhạt phải không anh?
Đã dặn lòng là phải cố quên đi
Là phải sống như chưa từng vấp ngã
Là kiêu hãnh như em từng đã
Nhưng dễ gì em làm được phải không anh?
Cố làm gì khi lòng mãi nhói đau
Nào ai biết khi em cười xinh xắn
Nhưng trong lòng cứ từng cơn đau quặn
Đơn giản thôi, nó là vết thương lòng!
Ai cũng một thời nông nổi phải không anh
Cái thuở qua đi mới biết mình khờ dại
Đón nhận một lần để rồi còn đau mãi
Nào dễ gì xóa bỏ với thời gian!
Em đã từng hạnh phúc ở bên anh
Ngắn ngủi lắm sao lòng còn vương lạ
Mỗi góc phố, con đường, hàng ghế đá
Có dễ gì phai nhạt phải không anh?
Đã dặn lòng là phải cố quên đi
Là phải sống như chưa từng vấp ngã
Là kiêu hãnh như em từng đã
Nhưng dễ gì em làm được phải không anh?
Cố làm gì khi lòng mãi nhói đau
Nào ai biết khi em cười xinh xắn
Nhưng trong lòng cứ từng cơn đau quặn
Đơn giản thôi, nó là vết thương lòng!