Đêm qua, bất chợt nghe chương trình "Quà tặng âm nhạc tối thứ ba" trên radio. Mặc dù nhiều lần nghe bài hát "Và như thế ta đã yêu nhau", nhưng lúc ấy những ca từ thật lạ, cứ như tác giả viết cho mình, anh nhỉ?
Ngày ấy em chỉ là một cô bé còm nhom và nhút nhát trong mắt anh, ấy vậy mà anh lại đối xử rất tốt với em. Nhưng không phải riêng em, mà là với tất cả con gái trong nhóm. Khi phát hiện ra điều này, em chỉ biết cười, đó không phải sự đặc biệt anh dành cho riêng em...
Ngày anh đưa em đi giới thiệu với bạn gái của anh, em không biết cảm xúc trong mình thế nào. Hụt hẫng ư? Không đúng. Đau khổ? Cũng chẳng phải. Em có là gì của anh đâu. Chỉ là cảm giác em không còn anh bên cạnh, vì anh đã có một người đặc biệt hơn em.
Em trốn tránh anh như thể tự trốn tránh mình, em không chấp nhận. Nhưng thực tế em có chấp nhận hay không thì anh cũng đã có người ta, em chỉ biết chúc anh hạnh phúc mà thôi.
Những cuộc đi chơi ít dần, và mất hút, anh bị cuốn đi bởi ai đó... Cho đến một ngày, em nhận tin anh và người ta đổ vỡ. Em dửng dưng, chẳng vui, cũng chẳng buồn, cứ như thể "người đến lại đi..."
Rồi em bị cuốn hút vào vòng quay của công việc và tình yêu của chính em. Em không còn thời gian để nhận thấy tình cảm anh dành cho em nữa.
Một cô nhóc 21 tuổi bắt đầu đi làm, sao tránh khỏi những va vấp của cuộc đời. Em nhớ mãi lần đầu tiên, cái lần em bật khóc trước mặt anh. Tim em vỡ thành những mảnh nhỏ trong đêm hôm ấy. Anh không đưa bờ vai cho em tựa như những người con trai khác, mà anh đặt bàn tay mình ấm áp trên vai em. Chỉ cần như thế, anh đã truyền cho em niềm tin và nghị lực, giúp em đứng lên, đi tiếp.
Ngày anh đưa em đi giới thiệu với bạn gái của anh, em không biết cảm xúc trong mình thế nào. Hụt hẫng ư? Không đúng. Đau khổ? Cũng chẳng phải. Em có là gì của anh đâu. Chỉ là cảm giác em không còn anh bên cạnh, vì anh đã có một người đặc biệt hơn em.
Em trốn tránh anh như thể tự trốn tránh mình, em không chấp nhận. Nhưng thực tế em có chấp nhận hay không thì anh cũng đã có người ta, em chỉ biết chúc anh hạnh phúc mà thôi.
Những cuộc đi chơi ít dần, và mất hút, anh bị cuốn đi bởi ai đó... Cho đến một ngày, em nhận tin anh và người ta đổ vỡ. Em dửng dưng, chẳng vui, cũng chẳng buồn, cứ như thể "người đến lại đi..."
Rồi em bị cuốn hút vào vòng quay của công việc và tình yêu của chính em. Em không còn thời gian để nhận thấy tình cảm anh dành cho em nữa.
Một cô nhóc 21 tuổi bắt đầu đi làm, sao tránh khỏi những va vấp của cuộc đời. Em nhớ mãi lần đầu tiên, cái lần em bật khóc trước mặt anh. Tim em vỡ thành những mảnh nhỏ trong đêm hôm ấy. Anh không đưa bờ vai cho em tựa như những người con trai khác, mà anh đặt bàn tay mình ấm áp trên vai em. Chỉ cần như thế, anh đã truyền cho em niềm tin và nghị lực, giúp em đứng lên, đi tiếp.
Mỗi lần em khóc anh đến bên thật hiền lành
Mỗi n em hát anh đến bên cười âu yếm
Và anh đã đếlần khi trong em đầy nước mắt
Anh đã cho em niềm tin
Anh đã đến, nhẹ nhàng khuyên em cứ bước tiếp. Chỉ cần em hạnh phúc, thì dù anh không vui, anh vẫn ủng hộ em. Nhưng anh ơi, em sợ ta lạc mất nhau lần nữa.
Anh đừng nén chặt tình cảm mình trong chiếc hộp, khoá lại, rồi đưa tay ném chiếc khoá ấy đi. Trên đường đời tấp nập, liệu em có tìm thấy nó không anh?
Ngày ngày anh hãy đến bên cạnh em thật nhẹ nhàng, cứ nhẹ nhàng như thế, ta len nhẹ vào nhau.
Mỗi lần như thế em thấy anh thật tuyệt vời
Mỗi lần như thế em thấy tim mình xao xuyến
Và em đã đến khi trong anh còn e ấp
Em đã trao anh tình yêu
Và như thế ta đã yêu nhau
Rồi nhẹ nhàng anh đã bước vào tim em. Và giờ đây ta đang cùng nhau sánh bước. Em muốn nhờ gió nhắn hai câu hát này với anh rằng:
Dù gian khó ta vẫn bên nhau
Ta sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời
Ngày ấy em chỉ là một cô bé còm nhom và nhút nhát trong mắt anh, ấy vậy mà anh lại đối xử rất tốt với em. Nhưng không phải riêng em, mà là với tất cả con gái trong nhóm. Khi phát hiện ra điều này, em chỉ biết cười, đó không phải sự đặc biệt anh dành cho riêng em...
Ngày anh đưa em đi giới thiệu với bạn gái của anh, em không biết cảm xúc trong mình thế nào. Hụt hẫng ư? Không đúng. Đau khổ? Cũng chẳng phải. Em có là gì của anh đâu. Chỉ là cảm giác em không còn anh bên cạnh, vì anh đã có một người đặc biệt hơn em.
Em trốn tránh anh như thể tự trốn tránh mình, em không chấp nhận. Nhưng thực tế em có chấp nhận hay không thì anh cũng đã có người ta, em chỉ biết chúc anh hạnh phúc mà thôi.
Những cuộc đi chơi ít dần, và mất hút, anh bị cuốn đi bởi ai đó... Cho đến một ngày, em nhận tin anh và người ta đổ vỡ. Em dửng dưng, chẳng vui, cũng chẳng buồn, cứ như thể "người đến lại đi..."
Rồi em bị cuốn hút vào vòng quay của công việc và tình yêu của chính em. Em không còn thời gian để nhận thấy tình cảm anh dành cho em nữa.
Một cô nhóc 21 tuổi bắt đầu đi làm, sao tránh khỏi những va vấp của cuộc đời. Em nhớ mãi lần đầu tiên, cái lần em bật khóc trước mặt anh. Tim em vỡ thành những mảnh nhỏ trong đêm hôm ấy. Anh không đưa bờ vai cho em tựa như những người con trai khác, mà anh đặt bàn tay mình ấm áp trên vai em. Chỉ cần như thế, anh đã truyền cho em niềm tin và nghị lực, giúp em đứng lên, đi tiếp.
Ngày anh đưa em đi giới thiệu với bạn gái của anh, em không biết cảm xúc trong mình thế nào. Hụt hẫng ư? Không đúng. Đau khổ? Cũng chẳng phải. Em có là gì của anh đâu. Chỉ là cảm giác em không còn anh bên cạnh, vì anh đã có một người đặc biệt hơn em.
Em trốn tránh anh như thể tự trốn tránh mình, em không chấp nhận. Nhưng thực tế em có chấp nhận hay không thì anh cũng đã có người ta, em chỉ biết chúc anh hạnh phúc mà thôi.
Những cuộc đi chơi ít dần, và mất hút, anh bị cuốn đi bởi ai đó... Cho đến một ngày, em nhận tin anh và người ta đổ vỡ. Em dửng dưng, chẳng vui, cũng chẳng buồn, cứ như thể "người đến lại đi..."
Rồi em bị cuốn hút vào vòng quay của công việc và tình yêu của chính em. Em không còn thời gian để nhận thấy tình cảm anh dành cho em nữa.
Một cô nhóc 21 tuổi bắt đầu đi làm, sao tránh khỏi những va vấp của cuộc đời. Em nhớ mãi lần đầu tiên, cái lần em bật khóc trước mặt anh. Tim em vỡ thành những mảnh nhỏ trong đêm hôm ấy. Anh không đưa bờ vai cho em tựa như những người con trai khác, mà anh đặt bàn tay mình ấm áp trên vai em. Chỉ cần như thế, anh đã truyền cho em niềm tin và nghị lực, giúp em đứng lên, đi tiếp.
Mỗi lần em khóc anh đến bên thật hiền lành
Mỗi n em hát anh đến bên cười âu yếm
Và anh đã đếlần khi trong em đầy nước mắt
Anh đã cho em niềm tin
Anh đã đến, nhẹ nhàng khuyên em cứ bước tiếp. Chỉ cần em hạnh phúc, thì dù anh không vui, anh vẫn ủng hộ em. Nhưng anh ơi, em sợ ta lạc mất nhau lần nữa.
Anh đừng nén chặt tình cảm mình trong chiếc hộp, khoá lại, rồi đưa tay ném chiếc khoá ấy đi. Trên đường đời tấp nập, liệu em có tìm thấy nó không anh?
Ngày ngày anh hãy đến bên cạnh em thật nhẹ nhàng, cứ nhẹ nhàng như thế, ta len nhẹ vào nhau.
Mỗi lần như thế em thấy anh thật tuyệt vời
Mỗi lần như thế em thấy tim mình xao xuyến
Và em đã đến khi trong anh còn e ấp
Em đã trao anh tình yêu
Và như thế ta đã yêu nhau
Rồi nhẹ nhàng anh đã bước vào tim em. Và giờ đây ta đang cùng nhau sánh bước. Em muốn nhờ gió nhắn hai câu hát này với anh rằng:
Dù gian khó ta vẫn bên nhau
Ta sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời