"Ừ thì em bị đá!”

hlphươnganh

Member
Hội viên mới
(ST)
27 tuổi, em nhận ra mình đang đứng giữa ngã ba đường, lòng tự tôn tổn thương kinh khủng vì người ta đã lừa dối, phản bội em. Sao chuyện này toàn xảy đến với em thế? Hẳn khi yêu, em đã rất sai lầm.

Và nếu giờ em còn tiếp tục đứng đây than khóc cho bản thân, thì đó sẽ là sai lầm nghiêm trọng khác. Em cần:
Học cách nói “người tiếp theo!”
Thế giới vẫn đầy đàn ông mà. Em việc gì phải buồn phiền mãi về một kẻ ngốc chẳng ra gì (bỏ em thì rõ là hắn ngốc rồi), lại còn hay nói dối và làm người khác tổn thương nữa.
Có chị đã nói với em thế này: “Đàn ông cũng giống như xe buýt trong thành phố thôi”, lỡ chuyến này thì có chuyến khác. Em quyết từ giờ trở đi, không sớm đặt quá nhiều tình cảm vào bất cứ gã nào. Em sẽ không lo rằng mình “chẳng tìm nổi ai khác nữa”, không sợ mình kết đời bên chiếc xe đẩy với xung quanh chỉ mèo là mèo. Em sẽ nhớ, luôn có một ai đó khác đang chờ em, và em kiếm tìm…
Bớt cam chịu, mong chờ nhiều hơn
Chỉ bởi vì nếu em không mong chờ gì ở một gã đàn ông (thậm chí là đòi hỏi) thì anh ta sẽ không bao giờ biết đường mà đáp ứng. Nếu em cứ cam chịu, không “tỏ thái độ” yêu cầu anh ta đối xử với em cho tốt, thì rồi anh ta sẽ không đối xử tốt với em.
Đừng hiểu em đang giở trò nhõng nhẽo tiểu thư nhé. “Đối xử tốt” ở đây không có nghĩa là phải mời em ăn tối hoặc gọi điện cho em từ thứ Ba nếu muốn hẹn hò với em vào thứ Bảy. Cứ hiểu theo đúng nghĩa đen thôi. Em cần ai đó biết được cảm xúc của mình, tôn trọng mình, ai đó không bỏ quên điện thoại di động của anh ta ở chỗ cô gái khác rồi lại về nói với em rằng “anh mất điện thoại”.
Là VIP!
Em sẽ không chảnh, nhưng em cần một cuộc sống bận rộn. Chẳng phải đàn ông sử dụng thời gian rất tài tình sao, anh ta có thể làm bao nhiêu việc một ngày ấy chứ. Vậy có lý do gì em cứ phải ngồi thiền bên điện thoại, tự hỏi lòng “sao hắn mãi không gọi cho ta?”.
Em nên làm nhiều việc khác có ích hơn. Từ mai em sẽ quay về với những thú vui từng từ bỏ, em sẽ gặp mặt bạn bè, đi shopping, đi tập aerobic, em còn đang cân nhắc cả việc tham gia tổ chức từ thiện nữa cơ.
Không làm mặt lạnh
Một trong những sai lầm trước kia của em có lẽ là đã che giấu cảm xúc. Em phục mình sát đất vì nói được câu “không sao mà” cứ nhẹ như lông hồng (dù tình hình những lúc đó quả thực là… rất sao!).
Có quá nhiều lúc em đã không tức giận dù em nên làm thế, em sợ người ta nghĩ mình là kẻ dễ xúc động cơ đấy. Đến giờ em mới hiểu thế là ngốc lắm rồi. Khi cần “tỏ thái độ” thì dù có cho nổ tung mọi thứ lên cũng phải làm ấy chứ…
Tương tự với những cảm xúc tích cực. Nếu một chàng trai cư xử tốt với em, cũng nên tốt lại với anh ấy. Chuyện đơn giản thế mà sao trước kia em không hiểu?
Hãy cứ cười lên
Xét cho cùng em tự nhận thấy mình thông minh, tài năng và vui nhộn. Trông em cũng xinh trong chiếc quần jeans và đôi giày cao gót. Lúc nào cũng phải lo làms hài lòng một gã đàn ông và gồng mình níu kéo, trì hoãn việc chia tay quả tốn thời gian hết sức.
Tại sao suy nghĩ của “kẻ kia” về em lại quan trọng hơn đánh giá của chính em về mình? Giờ em sẽ cười nhiều hơn, lo lắng ít hơn, có hay không có đàn ông, em vẫn thích chính em và dồn nặng lượng để chiều chuộng bản thân cho đã.
 
Ðề: "Ừ thì em bị đá!”

27 tuổi, lần đầu tiên em chui vô cafe lùm để nhìn cho rõ mặt hắn cho hắn biết mặt... Thế mà... hỡi ôi, quân lưu manh, quân sở khanh... Cuộc đời này thật có lắm chữ Ngờ, cứ ngỡ rằng mình dzụ dzỗ được hắn ai dzè... cuối cùng lại gặp phải tay chẳng vừa cuối cùng nhận ra mình lại chính là người bị dzụ dzỗ chứ chẳng dzụ dzỗ được ai. Cuộc đời sao mà nó đen thế! Thả mồi bắt cá ai dzè bị cá cắn đứt cả dây câu kéo xuống...

27 tuổi, tự thấy mình xinh đẹp lại thông minh, tài năng và vui nhộn,... thế mà kua trai nào trai đó sợ quá bỏ chạy mất dép hết là sao? Đời đúng là đen! Mà trong cái rủi cũng có cái may, nhờ bọn con trai lúc mình kua bỏ chạy mất dé mà mình đã lụm được khối chiếc để giờ đây mình đã trở thành bà hàng dép bên vệ đường. Lần này bán dép có tiền mình nhất định online và... kua trai tiếp... Hhahaa phải phát huy tài năng vốn có của mình chứ nhỉ?

(Post by hlphươnganh)
 
Ðề: "Ừ thì em bị đá!”

27 tuổi, lần đầu tiên em chui vô cafe lùm để nhìn cho rõ mặt hắn cho hắn biết mặt... Thế mà... hỡi ôi, quân lưu manh, quân sở khanh... Cuộc đời này thật có lắm chữ Ngờ, cứ ngỡ rằng mình dzụ dzỗ được hắn ai dzè... cuối cùng lại gặp phải tay chẳng vừa cuối cùng nhận ra mình lại chính là người bị dzụ dzỗ chứ chẳng dzụ dzỗ được ai. Cuộc đời sao mà nó đen thế! Thả mồi bắt cá ai dzè bị cá cắn đứt cả dây câu kéo xuống...

27 tuổi, tự thấy mình xinh đẹp lại thông minh, tài năng và vui nhộn,... thế mà kua trai nào trai đó sợ quá bỏ chạy mất dép hết là sao? Đời đúng là đen! Mà trong cái rủi cũng có cái may, nhờ bọn con trai lúc mình kua bỏ chạy mất dé mà mình đã lụm được khối chiếc để giờ đây mình đã trở thành bà hàng dép bên vệ đường. Lần này bán dép có tiền mình nhất định online và... kua trai tiếp... Hhahaa phải phát huy tài năng vốn có của mình chứ nhỉ?

(Post by hlphươnganh)

Sư phụ ơi, vái sư phụ cả nón òi..:smilielol5:. Giết người không dao kéo:banghead:
 
Ðề: "Ừ thì em bị đá!”

sắp tới lập kế hoạch đá lại.ok?????:hysterical:
 
Ðề: "Ừ thì em bị đá!”

27 tuổi, tự thấy mình xinh đẹp lại thông minh, tài năng và vui nhộn,... thế mà kua trai nào trai đó sợ quá bỏ chạy mất dép hết là sao? Đời đúng là đen! Mà trong cái rủi cũng có cái may, nhờ bọn con trai lúc mình kua bỏ chạy mất dé mà mình đã lụm được khối chiếc để giờ đây mình đã trở thành bà hàng dép bên vệ đường. Lần này bán dép có tiền mình nhất định online và... kua trai tiếp... Hhahaa phải phát huy tài năng vốn có của mình chứ nhỉ?

(Post by hlphươnganh)

Ah...đồng nghiệp của mình đây roài :cheers1: :happy3:
 
Ðề: "Ừ thì em bị đá!”

letmyha ơi sao mình online hoài mà thấy có "trai" nào dám hó hé làm quen đâu? Hên có anh tuốt ở ấn độ gởi thư làm quen với mình bằng tiếng anh lá đầu mình còn dịch được, lá thứ 2 mình bí thù lù luôn............:confuse1:, Cái này gọi là đen thui luôn nè
 
Ðề: "Ừ thì em bị đá!”

letmyha ơi sao mình online hoài mà thấy có "trai" nào dám hó hé làm quen đâu? Hên có anh tuốt ở ấn độ gởi thư làm quen với mình bằng tiếng anh lá đầu mình còn dịch được, lá thứ 2 mình bí thù lù luôn............:confuse1:, Cái này gọi là đen thui luôn nè

Đen bằng ... Bao đại nhân ko heheheh
 
Ðề: "Ừ thì em bị đá!”

Bà bán dép lừa thằng mua dép, đến khổ, dép mua ở ngoài 3 tháng vứt, dép mua của bà đi cả đời, chán
 
Ðề: "Ừ thì em bị đá!”

27 tuổi, em mới biết đến cảm giác thất bại là gì...

Nhớ lại một thời lắm kẻ đón người đưa như buôn dưa, kẻ săn người đuổi như con dế dũi làm em phải trốn chui trốn nhủi trong niềm kiêu hãnh như con chó cảnh, trong sự chảnh chẹ như con gái mẹ thì giờ đây... giờ đây em cứ phải show hàng lồ lộ mà chả chiêu mộ được con nhạn nào cả. Đúng là con người ta ai cũng có một thời như kẻ buôn giời. Ôi một thời oanh liệt của tôi nay còn đâu?!

27 tuổi, cảm giác lang thang phố xá một mình vào ngày cuối tuần làm em thấy lòng buồn tê tái như con nhái, buồn tan tác như cái xác không hồn, chán nãn em chẳng muốn kéo chăn xuống người, bước chân xuống giường để đi ra đường.

Chủ nhật, một mình như con cá chình, nhớ anh như con lanh chanh, em nhớ về những gì đã qua như con ma rủ rượi, nhớ về khoảng thời gian em và anh bên nhau sao mà hạnh phúc đến thế. Càng nghĩ, càng nhớ lòng em lại trống trãi đến lạ kỳ anh à.

Để chống chọi lại sự trống trãi này, em ngay tức khắc nhảy đổng ngay vào cái máy vi tính, với đôi tay với những ngón tay thon dài em bắt đầu công cuộc tìm kiếm cho mình một cuộc tình mới. Một cuộc tình lãng mạn đầy lâm li bi đát mà em hằng mong đợi như con hợi. Nhưng hỡi ôi! Chủ nhật web cũng yên tĩnh và vắng lặng đến sợ. Nhưng với quyết tâm sắc đá câu con cá... cuối cùng em đã hốt được... vài chú nai tơ ngơ ngác cứ ngỡ bà chị trông còn nhãn mác nhưng chúng đâu có ngờ rằng em chỉ còn cái xác không hồn phải không anh?

(Post by hlphươnganh)
 
Ðề: "Ừ thì em bị đá!”

27 tuổi, em mới biết đến cảm giác thất bại là gì...

Nhớ lại một thời lắm kẻ đón người đưa như buôn dưa, kẻ săn người đuổi như con dế dũi làm em phải trốn chui trốn nhủi trong niềm kiêu hãnh như con chó cảnh, trong sự chảnh chẹ như con gái mẹ thì giờ đây... giờ đây em cứ phải show hàng lồ lộ mà chả chiêu mộ được con nhạn nào cả. Đúng là con người ta ai cũng có một thời như kẻ buôn giời. Ôi một thời oanh liệt của tôi nay còn đâu?!

27 tuổi, cảm giác lang thang phố xá một mình vào ngày cuối tuần làm em thấy lòng buồn tê tái như con nhái, buồn tan tác như cái xác không hồn, chán nãn em chẳng muốn kéo chăn xuống người, bước chân xuống giường để đi ra đường.

Chủ nhật, một mình như con cá chình, nhớ anh như con lanh chanh, em nhớ về những gì đã qua như con ma rủ rượi, nhớ về khoảng thời gian em và anh bên nhau sao mà hạnh phúc đến thế. Càng nghĩ, càng nhớ lòng em lại trống trãi đến lạ kỳ anh à.

Để chống chọi lại sự trống trãi này, em ngay tức khắc nhảy đổng ngay vào cái máy vi tính, với đôi tay với những ngón tay thon dài em bắt đầu công cuộc tìm kiếm cho mình một cuộc tình mới. Một cuộc tình lãng mạn đầy lâm li bi đát mà em hằng mong đợi như con hợi. Nhưng hỡi ôi! Chủ nhật web cũng yên tĩnh và vắng lặng đến sợ. Nhưng với quyết tâm sắc đá câu con cá... cuối cùng em đã hốt được... vài chú nai tơ ngơ ngác cứ ngỡ bà chị trông còn nhãn mác nhưng chúng đâu có ngờ rằng em chỉ còn cái xác không hồn phải không anh?

(Post by hlphươnganh)

Sư phụ ơi, tha cho đệ tử. chịu hết nổi òi:hysterical::hysterical:. Toàn lời của sư phụ mà lại ghi Post by đệ là sao hử?:sweatdrop:. :nheo:, không chơi "suy bụng ta ra bụng người" nhá:cuoiranuocmat:
 
Ðề: "Ừ thì em bị đá!”

Sư phụ ơi, tha cho đệ tử. chịu hết nổi òi:hysterical::hysterical:. Toàn lời của sư phụ mà lại ghi Post by đệ là sao hử?:sweatdrop:. :nheo:, không chơi "suy bụng ta ra bụng người" nhá:cuoiranuocmat:

Ơ con bé này hay nhỉ?! Thiết tha mời gọi năn nỉ ỉ ôi trong sự tìm kiếm nhờ vả mà giờ lại đổi giọng thế này hả? :banginvg1: :dapghe: Nếu ý đã hết, chữ đã cạn rồi thì bỏ topic cho màng nhện nó giăng vậy. Sau chớ có lên tiếng nữa nhé! Hic, buồn mất 2 giây. Xem ra kể từ nay mất đi một job ngon cơm rồi!
 
Ðề: "Ừ thì em bị đá!”

Ừ, thì em bị đái! :hysterical::smilielol5:
 
Ðề: "Ừ thì em bị đá!”

27 tuổi, lần đầu tiên em chui vô cafe lùm để nhìn cho rõ mặt hắn cho hắn biết mặt... Thế mà... hỡi ôi, quân lưu manh, quân sở khanh... Cuộc đời này thật có lắm chữ Ngờ, cứ ngỡ rằng mình dzụ dzỗ được hắn ai dzè... cuối cùng lại gặp phải tay chẳng vừa cuối cùng nhận ra mình lại chính là người bị dzụ dzỗ chứ chẳng dzụ dzỗ được ai. Cuộc đời sao mà nó đen thế! Thả mồi bắt cá ai dzè bị cá cắn đứt cả dây câu kéo xuống...

27 tuổi, tự thấy mình xinh đẹp lại thông minh, tài năng và vui nhộn,... thế mà kua trai nào trai đó sợ quá bỏ chạy mất dép hết là sao? Đời đúng là đen! Mà trong cái rủi cũng có cái may, nhờ bọn con trai lúc mình kua bỏ chạy mất dé mà mình đã lụm được khối chiếc để giờ đây mình đã trở thành bà hàng dép bên vệ đường. Lần này bán dép có tiền mình nhất định online và... kua trai tiếp... Hhahaa phải phát huy tài năng vốn có của mình chứ nhỉ?

(Post by hlphươnganh)
:daica:ui chà nghe dữ dội quá ta, theo mình nghĩ bạn kua trai không được thì lấy cái gì nhữ họ thôi, mà mình là con trai mà chưa có được hạnh phúc để gặp được người con gái nào như bạn cả à, mình toàn đi kua họ không thui à.:daica::daica:
 
Ðề: "Ừ thì em bị đá!”

Không bị đá, mà mình tự đá anh ấy ra khỏi đời mình, xong rùi thấy tội ngưòi ta quá àh,ko biết như vậy có tội lỗi ko,tại mình nhận ra mình ko yêu ấy mà chỉ coi ấy là bạn thui:love05::love05::love05:
 
Ðề: "Ừ thì em bị đá!”

bị đá có gì đâu phải buồn, chỉ buồn vì người ta không biết trân trọng tình cảm của người khác dành cho mình.
 
Ðề: "Ừ thì em bị đá!”

Đời E như bọt nước phù du.
Bọt trôi, sóng đánh, tan tành bọt ơi.
Tưởng chừng ta ở bên trên
Ai ngờ nước cuấn hết lòng thoát ra!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top