Ngoan cố.
Cô giáo ra đề bài tập làm văn: Hãy tả con vật mà em yêu thích. Một học sinh viết:
- Con vật mà em yêu thích nhất là con rận...
Và học sinh này bắt đầu tả con rận, chi tiết đến từng cọng lông.
Nhưng cô giáo không hài lòng vì con vật này không được đẹp, nên yêu cầu cậu học sinh tả con chó.
Hôm sau cậu bé nộp bài:
- Con chó nhà em có rất nhiều lông, vì thế nó rất lắm rận. Sau đây em xin tả con rận...
Hơi bực mình, cô giáo bèn cẩn thận chọn một con vật không có rận, là con cá, và bảo cậu tả lại.
Cậu bé viết:
- Con cá sống ở dưới nước nên nó không có lông, nhưng nó có rất nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn thì chắc hẳn nó phải có nhiều lông. Mà nhiều lông thì sẽ có rận. Sau đây em xin tả con rận...
Hoàn toàn không hài lòng, cô giáo đưa ra yêu cầu chót: Hãy tả bạn gái ngồi cạnh em. Cô chắc mẩm cậu bé không thể nào gán cho cô bạn xinh xắn kia là có rận cho được.
Cuối cùng cô nhận được bài làm:
- Bạn gái ngồi cạnh em rất xinh xắn và sạch sẽ, bạn có mái tóc bóng mượt, cho nên bạn không có con rận nào. Tuy nhiên, để dễ hình dung không có rận, trước tiên em xin tả con rận...
---
Trong giờ văn, cô giáo ra đề bài: Em hãy miêu tả một chú gà trống ở trong vườn.
Một học sinh đứng lên xung phong:
- Buổi sáng, ông mặt trời thức dậy, toả những tia nắng ấm áp xuống vườn nhà em.
- Hay, hay... - có tiếng xuýt xoa ở dưới, cô giáo cười tươi.
- Chú gà trống đĩnh đạc ra giữa vườn, nhảy lên đống rơm. Chú vỗ cánh phành phạch, vươn cổ cất tiếng gáy vang động khắp nơi.
- Tuyệt vời... - lại tiếng xuýt xoa.
- Sau đó chú nhảy xuống và chạy đi tìm chị gà mái rồi nhảy lên lưng...
- Thôi, thôi, được rồi, xuống ngay, xuống ngay - cô giáo hoảng hốt.
- Nhưng nó không xuống ngay, thưa cô. Nó còn đạp đạp mấy cái rồi nó mới thôi.