Part 1: Chào Hà Nội!
Tôi nhớ tác giả nào đó đã viết "Đôi khi chỉ đi lướt qua nhau, cũng đã là cái duyên". Tôi tin vào định mệnh. Tôi tin vào chữ Duyên. Dẫu em chỉ lướt qua cuộc đời tôi, chỉ dừng chân lại một thoáng ngắn ngủi, cho tôi ngắm nhìn em, thì tôi cũng tin, hai chúng tôi đã có duyên với nhau...
Đó là một buổi tối mùa thu trời se lạnh, quyện trong gió hương sữa thoang thoảng và những ánh đèn trở nên mờ ảo bởi làn sương mỏng rơi răng rắc xuống đường. Nhà Hát Lớn đầy ắp người, những nhóm bạn bè, những gia đình nhỏ, những cặp tình nhân... Người đến, người đi, người ngồi... Nếu như lòng người giống như những bậc thềm nơi đây, có thể vừa mới trở nên trống trải đã lại lấp đầy bởi những người mới đến???
Tôi đốt cho mình một điếu thuốc, uống thứ nước trà pha loãng được gọi là "trà đá", ngắm nhìn dòng người qua lại trên đường, cảm thấy dễ chịu sau một ngày dài làm việc đầy mệt mỏi, với những con số khô khan và với những bản báo cáo cứng nhắc. Tôi của buổi đêm là một thằng lếch thếch, lang thang mài đít quần ở thềm Nhà Hát Lớn, tượng đài Lý Thái Tổ,...Tìm cho mình một góc lặng ở nơi công cộng khiến tôi thấy mình thảnh thơi và dễ chịu. Tất nhiên, tôi vẫn hay bù khú với bạn bè ở những quán bia, nhưng tôi vẫn thích nhấm nháp sự cô độc đến dễ chịu trên bậc thềm này. Khói thuốc trắng quyện dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa... Mùi hương dễ chịu ve vuốt khứu giác của tôi, thị giác nhìn bóng người trước mặt mình, mờ ảo và xa xăm...
Chợt nghe thấy một giọng nói đầy phấn khích, nhưng dịu êm và khe khẽ khiến tôi không kìm được, ngó sang bên.
- Chào Hà Nội! Chào Nhà Hát Lớn!
Chiếc ba lô đặt dưới bậc thềm màu xanh đậm, nổi bật lên chiếc giày cao gót màu đỏ, chiếc khăn len dài 3 màu đen đỏ cam quấn hững hờ nơi cổ. Một cô gái nổi bật trong đám đông, và khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh đáng yêu thu hút mọi ánh nhìn, trong đó có cả tôi.
Tôi phà hơi thuốc còn ngậm nơi cuống họng vì mải nhìn cô gái, một cách ngẫu hứng nhất, tôi khẽ nói đủ để cô gái nghe thấy(vì cô ấy đứng gần chô tôi ngồi)
- Hà Nội chào em!
Cô bé quay đầu nhìn tôi, mái tóc xoăn nhẹ khẽ bay theo gió,đôi mắt mở to không chớp, trông đáng yêu vô cùng.
Thật bất ngờ, sau 10 giây nhìn, cô bé xách chiếc balo và ngồi xuống cạnh tôi, chiếc miệng xinh tô chút son đỏ cười để lộ hàm răng đều và thẳng tắp. Tôi gật đầu chào lại em, trong đầu thầm khen mình tốt số.
- Cho em xin điếu thuốc!
Bất ngờ trước lời đề nghị của em, tôi tò mò đưa em điếu thuốc, và nhìn em châm lửa đốt như một người đầy kinh nghiệm. Khói thuốc hòa trong khói sương, khiến đôi mắt em mơ mảng, em với ma lực vô hình bỗng chốc khiến thằng tôi chai sạn với cuộc sống này trở nên xúc động, và ngơ ngẩn nhìn em, mãi không rời.
Em đưa mắt nhìn tôi, chiếc mũi nhỏ xinh chun lại:
- Ơ! Sao cứ nhìn em mãi thế? Bộ chưa thấy con gái hút thuốc bao giờ à?
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu trông ngu hết sức. Em bật cười, cằm khẽ tỳ lên đầu gối, bỗng chốc trở nên nhỏ bé lạ kỳ, tôi muốn đưa tay ra để ôm em vào lòng, rồi tự véo mình để thoát khỏi cơn mê, tôi tiếp tục hút thuốc, quay lại với cảm giác dễ chịu và bình yên, thêm một chút niềm vui vì có thêm 1 người ngồi cạnh …
Em cũng không nói gì, cứ lặng lẽ đốt thuốc, thi thoảng bắt gặp ánh nhìn ngây dại của tôi, em chỉ cười, nhả 1 bụm khói nhỏ về phía tôi tinh nghịch, khiến tôi bối rối quay nhìn đi chỗ khác. Em hát khe khẽ một bài hát của Trịnh Công Sơn, cưỡng lại ý muốn được nhìn ngắm em là một việc khá khó khăn trong buổi tối ngày hôm đó…
“Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em
Đã nương theo vào đời làm từng nỗi ưu phiền
Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng
Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ chút thở than,
Chân đi nặng nặng hoang mang
Ta nghe tình lặng rơi nhanh dưới khe im lìm…
Ru đời đi nhé ôi môi ngon này giữa trần gian
Ru từng chiếc võng lênh đênh vào giấc ngủ ngon
Cho tôi tay gối mong manh, cho tôi ôm lấy vai thon…”
Tôi càng thấy mến em khi những câu hát ấy len lõi vào tâm hồn…
Đến gần nửa đêm, khi còn lại lác đác một vài người, tôi mới hỏi em:
- Vậy nhà em ở đâu? Anh đưa về…
Em hấp háy mắt nhìn tôi ranh mãnh:
- Anh muốn biết nhà em ở đâu hả?
- Trời tối rồi, con gái về khuya quá ko nên, cô nương muốn bị các chàng chọc ghẹo giữa đường thì cứ về 1 mình đi, tôi có lòng tốt muốn đưa về lại bị hiểu lầm vầy, thì thôi, về trước vậy.
Tôi gửi trả tiền nước và bước ra xe của mình, bỗng vạt áo bị kéo lại, em khoe hàm răng trắng ngọc của mình :
- Trong cả buổi tối, mãi mới thấy anh nói 1 câu dài hơi vậy. Hihi
Tôi ngồi lên xe, hai tay khoanh trước ngực, nheo mắt nhìn em. Em lè lưỡi trêu tôi:
- Vậy quá giang anh một đoạn nhé, em cũng ko có đi xe, được ko?
- Không đâu, hết hứng rồi. Tôi giả bộ nói lẫy.
- Người ta năn nỉ mà. Em túm lại vạt áo tôi, khuôn mặt nũng nịu, yêu vô cùng khiến tôi cũng không nhịn được chiêu làm mặt dỗi hờn mà phì cười.
Người ta sẽ tưởng 2 chúng tôi là một cặp tình nhân mất. Tôi thấy vui với ý nghĩ như vậy, để chiếc balo của em lên đằng trước, và sẵn sàng nổ máy khi em yên vị chỗ ngồi.
Trên đường về, em kể chuyện hài cho tôi khiến tôi ko nhịn được cười, tôi cố tình chạy thật chậm, để thời gian ở cạnh em nhiều hơn một chút, đường về rộn tiếng cười. Chỉ dẫn một hồi, lắt léo vài con phố, loanh quanh mấy ngóc ngách, chợt em giựt áo tôi rồi bảo đến rồi, tôi đỗ trước một khách sạn nhỏ, chưa kịp ngạc nhiên, em xách balo, vẫy tay chào tôi.
- Nhà em đây á? Tôi hỏi đầy nghi ngờ.
- Không! Hôm nay em ngủ tại đây.
Tôi trợn mắt, trong đầu đầy ắp câu hỏi, rồi vội gọi theo em:
- Lấy số điện thoại của anh đi!!
Em bước xuống bậc thềm, đối diện với tôi vẻ nhí nhảnh:
- Anh kỳ nhỉ? Ko hỏi xin số em, lại hỏi em lấy số điện thoại của anh.
- Ờ thì… Biết đâu em gặp chuyện gì, thì có thể gọi anh đến ứng cứu.
Em hấp háy mắt khiến tim tôi rớt khỏi lồng ngực:
- Thế anh ngủ với em, khỏi liên lạc qua điện thoại, vì chờ anh tới, em cũng đã “xong” phim rồi.
Part 2: Nếu có duyên nhất định còn gặp lại nhau
Nơ ron thần kinh đang chạy trong đầu tôi nhanh gấp 3 lần bình thường, quả thiệt với cái giọng nửa đùa nửa thật, thêm chút khiêu khích kia khiến tôi ko khỏi bối rối và phân vân, liệu cô gái này đang giỡn chơi hay nói thiệt?
Nhìn vẻ mặt có vẻ khổ sở của tôi, em phá lên cười rộn cả 1 góc phố, tôi giật mình ngó xung quanh, sợ người ta chạy ra hô hoán công an phường đến bắt kẻ điên quấy quá giấc ngủ của họ. Tôi đâm dỗi thiệt:
- Em cười vậy, người ta dậy vác gậy đuổi cả anh và em đi đấy.
Sau một hồi miệng bị banh ra, em xoa xoa má:
- Cơ hội của anh đã hết rồi nhá, anh về đi, em ko sao đâu, khách sạn này em quen thuộc lắm rồi. Còn điện thoại, nếu có duyên với nhau, em sẽ hỏi xin anh số điện thoại nhé!
Rồi em chìa tay ra bắt tay tôi:
- Hôm nay, gặp anh em thấy rất vui. Lâu lâu mới có người khiến em cười vỡ bụng như vậy. Bye!
Nói xong, em nháy mắt với tôi rồi biến mất vào cánh cửa kính mờ ảo… Còn tôi vẫn ngẩn ngơ với cơ hội mà em vừa nói là tôi để mất trong 10 giây đần mặt, để rồi đêm về nằm trong chăn, tiếc đến độ đạp chăn gối ra khỏi giường, và tự sỉ vả mình thiệt ngu…
Tôi lại trở về với công việc hàng ngày của mình, bận rộn và khô khan. Đôi lúc bất chợt hình ảnh em hiện ra trong tâm trí, một tiếng thở dài, tự hỏi bản thân vậy em và tôi có duyên với nhau không? Tôi vẫn giữ thói quen ngồi thềm bậc Nhà Hát Lớn, nhâm nhi cốc trà, và lắng mình trong cái ồn ã và tiếng nói cười rộn ràng của nơi công cộng, chỉ khác nỗi, tôi còn thêm cả việc ngồi ngóng trông cái dáng cao gầy nhỏ bé dưới cái lạnh cuối thu… Hi vọng chữ DUYÊN sẽ đến với tôi và em…
Em thật lạ, từ cách ăn mặc cho đến lời nói, đến cả những hành động lúc ngây ngô lúc lại già dặn, đôi khi rất tinh quái… Tôi thèm được gặp lại em, để hiểu thêm chút nữa, con người ấy…
Nhưng có vẻ 1 tuần ngồi mài mông trên Nhà Hát Lớn, hoặc chạy vòng vòng quanh khu khách sạn , tôi ko đủ kiên nhẫn để tìm, chờ đợi em nữa. Tôi tặc lưỡi và… quên. Lại tiếp tục lang thang trà đá, thi thoảng lôi mấy thằng bạn thân đi nhậu, có khi lại đi gặp gỡ một cô gái được người quen giới thiệu. Tôi đưa em vào kí ức của mình, để mỗi khi bắt gặp một mùi hương quen thuộc, đôi giầy đỏ, cùng với nụ cười xinh lại nhạt nhòa trong kí ức…
Tự dưng trời mưa, không thể ngồi ở Nhà Hát Lớn, có quá nhiều người trú tại đó, tôi đành lê gót lên hiệu sách Đinh Lễ, định bụng sẽ up thêm vài cuốn hay ho vào tủ sách của mình, vừa giết thời gian, vừa chờ mưa tạnh. Tôi lên tầng 2, ngó dọc ngó ngang những tầng những lớp truyện, sách. Sững lại khi bắt gặp chiếc khăn len 3 màu đen- đỏ - cam nổi bật, chiếc váy ngắn màu xanh sẫm khiến cặp đùi em hiện ra trắng muốt.
Em đang say sưa với cuốn”Bên cạnh thiên đường” của Quản Ngai, và tôi dám chắc rằng, lông mi em dài không kém gì nhân vật Lông Mi trong truyện, thi thoảng khẽ chớp, giống cánh bướm đang dập dờn trước gió.
Tôi ngây dại ngắm nhìn em, như nuốt lấy nỗi nhớ mà tôi cứ cố chôn thật kĩ… Lạ thật, tôi mới chỉ gặp em có 1 lần, mà cái dáng vẻ cô độc ấy khiến tôi muốn ôm em, muốn để em núp kĩ vào lòng mình, mái tóc khẽ xoăn khiến tôi muốn vuốt thật nhẹ nhàng những lọn tóc lòa xòa …
Và em ngẩng lên, chạm ánh mắt tôi, một thoáng ngạc nhiên và nụ cười tràn ngập ánh nắng. Không bỏ lỡ dịp may, tôi muốn nắm lấy cơ hội mong manh này, đến ngồi xuống cạnh em.
- Em cũng đọc Quản Ngai à?
- Chưa, bây giờ em mới đọc.
- Hay chứ?
- Chưa biết được.
- Vậy em nên đọc hết cuốn này, nó rất thú vị.
- Ở điểm nào?
Em nheo đôi mắt đen láy nhìn tôi, hất tóc sang một bên, để lộ chiếc gáy trắng xinh và đầy quyến rũ. Nhất thời ko kiềm chế được, tôi đắm đuối nhìn cái cổ xinh ấy khiến em chau mày, vỗ tay cái bốp trước mặt tôi:
- Anh làm gì nhìn em ghê thế? Không trả lời câu hỏi của em đi à?
- À, à… Tôi giật mình, ngó lên.- Vì cái cách yêu của nhân vật chính này với cô gái tên Lông Mi.
- Như thế nào ạ?
Em kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi…
- Đưa cuốn sách đây anh mượn.
Tôi đọc to một trích đoạn trong Lông Mi”...Giờ đây ước mơ lớn nhất của tôi chính là gương mặt của người con gái trong lòng mình: mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra là nhìn thấy gương mặt thân quen ấy. Gương mặt ấy mỗi ngày đều già đi một chút, bị thời gian gặm nhấm, bị năm tháng phôi pha. Tôi sẽ nâng niu gương mặt ấy, cẩn thận đếm từng nếp nhăn, đếm đến khi nào không nỡ nữa mới thôi. Sau đó tôi sẽ mỉm cười mà nói với em rằng, vẻ đẹp của người đàn bà không phải chỉ ở làn da, mái tóc. Rồi chúng tôi sẽ cùng thức dậy, cùng nấu cơm, cùng rửa bát, cùng ngồi ngoài hiên tắm nắng, cùng ngồi ngẩn ra, cùng nhau đối diện với thời gian.”
Em lặng im nghe tôi đọc, và vẫn thing lặng khi tôi xong trích đoạn của mình.
- Anh mời em uống café nhé!! Tình cờ gặp em ở đây, chứng tỏ chúng ta có duyên ấy chứ nhỉ?
Em mỉm cười: - Quán nào hở anh?
- Một quán gần đây, đi bộ một chút là sẽ tới. Em đi bộ được ko?
- Được mà, em đi suốt ấy mà. Em chun mũi cãi lại.
Tôi cầm cuốn “Bên cạnh thiên đường” ra ngoài thanh toán, rồi ghi vội số điện thoại của tôi đưa cho em.
- Tặng em này!
- Tặng em thật à?
Em giở trang giấy mà tôi đã ghi vào:
- Ơ! Em đã hỏi anh số điện thoại đâu mà anh ghi luôn vào đây???
- Hì, đỡ mất công em hỏi còn gì.
Em cười lớn:- Anh hay thiệt!!! Chiếc miệng tô chút son đỏ nhìn chỉ muốn cắn…
(Còn típ)
Tôi nhớ tác giả nào đó đã viết "Đôi khi chỉ đi lướt qua nhau, cũng đã là cái duyên". Tôi tin vào định mệnh. Tôi tin vào chữ Duyên. Dẫu em chỉ lướt qua cuộc đời tôi, chỉ dừng chân lại một thoáng ngắn ngủi, cho tôi ngắm nhìn em, thì tôi cũng tin, hai chúng tôi đã có duyên với nhau...
Đó là một buổi tối mùa thu trời se lạnh, quyện trong gió hương sữa thoang thoảng và những ánh đèn trở nên mờ ảo bởi làn sương mỏng rơi răng rắc xuống đường. Nhà Hát Lớn đầy ắp người, những nhóm bạn bè, những gia đình nhỏ, những cặp tình nhân... Người đến, người đi, người ngồi... Nếu như lòng người giống như những bậc thềm nơi đây, có thể vừa mới trở nên trống trải đã lại lấp đầy bởi những người mới đến???
Tôi đốt cho mình một điếu thuốc, uống thứ nước trà pha loãng được gọi là "trà đá", ngắm nhìn dòng người qua lại trên đường, cảm thấy dễ chịu sau một ngày dài làm việc đầy mệt mỏi, với những con số khô khan và với những bản báo cáo cứng nhắc. Tôi của buổi đêm là một thằng lếch thếch, lang thang mài đít quần ở thềm Nhà Hát Lớn, tượng đài Lý Thái Tổ,...Tìm cho mình một góc lặng ở nơi công cộng khiến tôi thấy mình thảnh thơi và dễ chịu. Tất nhiên, tôi vẫn hay bù khú với bạn bè ở những quán bia, nhưng tôi vẫn thích nhấm nháp sự cô độc đến dễ chịu trên bậc thềm này. Khói thuốc trắng quyện dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa... Mùi hương dễ chịu ve vuốt khứu giác của tôi, thị giác nhìn bóng người trước mặt mình, mờ ảo và xa xăm...
Chợt nghe thấy một giọng nói đầy phấn khích, nhưng dịu êm và khe khẽ khiến tôi không kìm được, ngó sang bên.
- Chào Hà Nội! Chào Nhà Hát Lớn!
Chiếc ba lô đặt dưới bậc thềm màu xanh đậm, nổi bật lên chiếc giày cao gót màu đỏ, chiếc khăn len dài 3 màu đen đỏ cam quấn hững hờ nơi cổ. Một cô gái nổi bật trong đám đông, và khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh đáng yêu thu hút mọi ánh nhìn, trong đó có cả tôi.
Tôi phà hơi thuốc còn ngậm nơi cuống họng vì mải nhìn cô gái, một cách ngẫu hứng nhất, tôi khẽ nói đủ để cô gái nghe thấy(vì cô ấy đứng gần chô tôi ngồi)
- Hà Nội chào em!
Cô bé quay đầu nhìn tôi, mái tóc xoăn nhẹ khẽ bay theo gió,đôi mắt mở to không chớp, trông đáng yêu vô cùng.
Thật bất ngờ, sau 10 giây nhìn, cô bé xách chiếc balo và ngồi xuống cạnh tôi, chiếc miệng xinh tô chút son đỏ cười để lộ hàm răng đều và thẳng tắp. Tôi gật đầu chào lại em, trong đầu thầm khen mình tốt số.
- Cho em xin điếu thuốc!
Bất ngờ trước lời đề nghị của em, tôi tò mò đưa em điếu thuốc, và nhìn em châm lửa đốt như một người đầy kinh nghiệm. Khói thuốc hòa trong khói sương, khiến đôi mắt em mơ mảng, em với ma lực vô hình bỗng chốc khiến thằng tôi chai sạn với cuộc sống này trở nên xúc động, và ngơ ngẩn nhìn em, mãi không rời.
Em đưa mắt nhìn tôi, chiếc mũi nhỏ xinh chun lại:
- Ơ! Sao cứ nhìn em mãi thế? Bộ chưa thấy con gái hút thuốc bao giờ à?
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu trông ngu hết sức. Em bật cười, cằm khẽ tỳ lên đầu gối, bỗng chốc trở nên nhỏ bé lạ kỳ, tôi muốn đưa tay ra để ôm em vào lòng, rồi tự véo mình để thoát khỏi cơn mê, tôi tiếp tục hút thuốc, quay lại với cảm giác dễ chịu và bình yên, thêm một chút niềm vui vì có thêm 1 người ngồi cạnh …
Em cũng không nói gì, cứ lặng lẽ đốt thuốc, thi thoảng bắt gặp ánh nhìn ngây dại của tôi, em chỉ cười, nhả 1 bụm khói nhỏ về phía tôi tinh nghịch, khiến tôi bối rối quay nhìn đi chỗ khác. Em hát khe khẽ một bài hát của Trịnh Công Sơn, cưỡng lại ý muốn được nhìn ngắm em là một việc khá khó khăn trong buổi tối ngày hôm đó…
“Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em
Đã nương theo vào đời làm từng nỗi ưu phiền
Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng
Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ chút thở than,
Chân đi nặng nặng hoang mang
Ta nghe tình lặng rơi nhanh dưới khe im lìm…
Ru đời đi nhé ôi môi ngon này giữa trần gian
Ru từng chiếc võng lênh đênh vào giấc ngủ ngon
Cho tôi tay gối mong manh, cho tôi ôm lấy vai thon…”
Tôi càng thấy mến em khi những câu hát ấy len lõi vào tâm hồn…
Đến gần nửa đêm, khi còn lại lác đác một vài người, tôi mới hỏi em:
- Vậy nhà em ở đâu? Anh đưa về…
Em hấp háy mắt nhìn tôi ranh mãnh:
- Anh muốn biết nhà em ở đâu hả?
- Trời tối rồi, con gái về khuya quá ko nên, cô nương muốn bị các chàng chọc ghẹo giữa đường thì cứ về 1 mình đi, tôi có lòng tốt muốn đưa về lại bị hiểu lầm vầy, thì thôi, về trước vậy.
Tôi gửi trả tiền nước và bước ra xe của mình, bỗng vạt áo bị kéo lại, em khoe hàm răng trắng ngọc của mình :
- Trong cả buổi tối, mãi mới thấy anh nói 1 câu dài hơi vậy. Hihi
Tôi ngồi lên xe, hai tay khoanh trước ngực, nheo mắt nhìn em. Em lè lưỡi trêu tôi:
- Vậy quá giang anh một đoạn nhé, em cũng ko có đi xe, được ko?
- Không đâu, hết hứng rồi. Tôi giả bộ nói lẫy.
- Người ta năn nỉ mà. Em túm lại vạt áo tôi, khuôn mặt nũng nịu, yêu vô cùng khiến tôi cũng không nhịn được chiêu làm mặt dỗi hờn mà phì cười.
Người ta sẽ tưởng 2 chúng tôi là một cặp tình nhân mất. Tôi thấy vui với ý nghĩ như vậy, để chiếc balo của em lên đằng trước, và sẵn sàng nổ máy khi em yên vị chỗ ngồi.
Trên đường về, em kể chuyện hài cho tôi khiến tôi ko nhịn được cười, tôi cố tình chạy thật chậm, để thời gian ở cạnh em nhiều hơn một chút, đường về rộn tiếng cười. Chỉ dẫn một hồi, lắt léo vài con phố, loanh quanh mấy ngóc ngách, chợt em giựt áo tôi rồi bảo đến rồi, tôi đỗ trước một khách sạn nhỏ, chưa kịp ngạc nhiên, em xách balo, vẫy tay chào tôi.
- Nhà em đây á? Tôi hỏi đầy nghi ngờ.
- Không! Hôm nay em ngủ tại đây.
Tôi trợn mắt, trong đầu đầy ắp câu hỏi, rồi vội gọi theo em:
- Lấy số điện thoại của anh đi!!
Em bước xuống bậc thềm, đối diện với tôi vẻ nhí nhảnh:
- Anh kỳ nhỉ? Ko hỏi xin số em, lại hỏi em lấy số điện thoại của anh.
- Ờ thì… Biết đâu em gặp chuyện gì, thì có thể gọi anh đến ứng cứu.
Em hấp háy mắt khiến tim tôi rớt khỏi lồng ngực:
- Thế anh ngủ với em, khỏi liên lạc qua điện thoại, vì chờ anh tới, em cũng đã “xong” phim rồi.
Part 2: Nếu có duyên nhất định còn gặp lại nhau
Nơ ron thần kinh đang chạy trong đầu tôi nhanh gấp 3 lần bình thường, quả thiệt với cái giọng nửa đùa nửa thật, thêm chút khiêu khích kia khiến tôi ko khỏi bối rối và phân vân, liệu cô gái này đang giỡn chơi hay nói thiệt?
Nhìn vẻ mặt có vẻ khổ sở của tôi, em phá lên cười rộn cả 1 góc phố, tôi giật mình ngó xung quanh, sợ người ta chạy ra hô hoán công an phường đến bắt kẻ điên quấy quá giấc ngủ của họ. Tôi đâm dỗi thiệt:
- Em cười vậy, người ta dậy vác gậy đuổi cả anh và em đi đấy.
Sau một hồi miệng bị banh ra, em xoa xoa má:
- Cơ hội của anh đã hết rồi nhá, anh về đi, em ko sao đâu, khách sạn này em quen thuộc lắm rồi. Còn điện thoại, nếu có duyên với nhau, em sẽ hỏi xin anh số điện thoại nhé!
Rồi em chìa tay ra bắt tay tôi:
- Hôm nay, gặp anh em thấy rất vui. Lâu lâu mới có người khiến em cười vỡ bụng như vậy. Bye!
Nói xong, em nháy mắt với tôi rồi biến mất vào cánh cửa kính mờ ảo… Còn tôi vẫn ngẩn ngơ với cơ hội mà em vừa nói là tôi để mất trong 10 giây đần mặt, để rồi đêm về nằm trong chăn, tiếc đến độ đạp chăn gối ra khỏi giường, và tự sỉ vả mình thiệt ngu…
Tôi lại trở về với công việc hàng ngày của mình, bận rộn và khô khan. Đôi lúc bất chợt hình ảnh em hiện ra trong tâm trí, một tiếng thở dài, tự hỏi bản thân vậy em và tôi có duyên với nhau không? Tôi vẫn giữ thói quen ngồi thềm bậc Nhà Hát Lớn, nhâm nhi cốc trà, và lắng mình trong cái ồn ã và tiếng nói cười rộn ràng của nơi công cộng, chỉ khác nỗi, tôi còn thêm cả việc ngồi ngóng trông cái dáng cao gầy nhỏ bé dưới cái lạnh cuối thu… Hi vọng chữ DUYÊN sẽ đến với tôi và em…
Em thật lạ, từ cách ăn mặc cho đến lời nói, đến cả những hành động lúc ngây ngô lúc lại già dặn, đôi khi rất tinh quái… Tôi thèm được gặp lại em, để hiểu thêm chút nữa, con người ấy…
Nhưng có vẻ 1 tuần ngồi mài mông trên Nhà Hát Lớn, hoặc chạy vòng vòng quanh khu khách sạn , tôi ko đủ kiên nhẫn để tìm, chờ đợi em nữa. Tôi tặc lưỡi và… quên. Lại tiếp tục lang thang trà đá, thi thoảng lôi mấy thằng bạn thân đi nhậu, có khi lại đi gặp gỡ một cô gái được người quen giới thiệu. Tôi đưa em vào kí ức của mình, để mỗi khi bắt gặp một mùi hương quen thuộc, đôi giầy đỏ, cùng với nụ cười xinh lại nhạt nhòa trong kí ức…
Tự dưng trời mưa, không thể ngồi ở Nhà Hát Lớn, có quá nhiều người trú tại đó, tôi đành lê gót lên hiệu sách Đinh Lễ, định bụng sẽ up thêm vài cuốn hay ho vào tủ sách của mình, vừa giết thời gian, vừa chờ mưa tạnh. Tôi lên tầng 2, ngó dọc ngó ngang những tầng những lớp truyện, sách. Sững lại khi bắt gặp chiếc khăn len 3 màu đen- đỏ - cam nổi bật, chiếc váy ngắn màu xanh sẫm khiến cặp đùi em hiện ra trắng muốt.
Em đang say sưa với cuốn”Bên cạnh thiên đường” của Quản Ngai, và tôi dám chắc rằng, lông mi em dài không kém gì nhân vật Lông Mi trong truyện, thi thoảng khẽ chớp, giống cánh bướm đang dập dờn trước gió.
Tôi ngây dại ngắm nhìn em, như nuốt lấy nỗi nhớ mà tôi cứ cố chôn thật kĩ… Lạ thật, tôi mới chỉ gặp em có 1 lần, mà cái dáng vẻ cô độc ấy khiến tôi muốn ôm em, muốn để em núp kĩ vào lòng mình, mái tóc khẽ xoăn khiến tôi muốn vuốt thật nhẹ nhàng những lọn tóc lòa xòa …
Và em ngẩng lên, chạm ánh mắt tôi, một thoáng ngạc nhiên và nụ cười tràn ngập ánh nắng. Không bỏ lỡ dịp may, tôi muốn nắm lấy cơ hội mong manh này, đến ngồi xuống cạnh em.
- Em cũng đọc Quản Ngai à?
- Chưa, bây giờ em mới đọc.
- Hay chứ?
- Chưa biết được.
- Vậy em nên đọc hết cuốn này, nó rất thú vị.
- Ở điểm nào?
Em nheo đôi mắt đen láy nhìn tôi, hất tóc sang một bên, để lộ chiếc gáy trắng xinh và đầy quyến rũ. Nhất thời ko kiềm chế được, tôi đắm đuối nhìn cái cổ xinh ấy khiến em chau mày, vỗ tay cái bốp trước mặt tôi:
- Anh làm gì nhìn em ghê thế? Không trả lời câu hỏi của em đi à?
- À, à… Tôi giật mình, ngó lên.- Vì cái cách yêu của nhân vật chính này với cô gái tên Lông Mi.
- Như thế nào ạ?
Em kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi…
- Đưa cuốn sách đây anh mượn.
Tôi đọc to một trích đoạn trong Lông Mi”...Giờ đây ước mơ lớn nhất của tôi chính là gương mặt của người con gái trong lòng mình: mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra là nhìn thấy gương mặt thân quen ấy. Gương mặt ấy mỗi ngày đều già đi một chút, bị thời gian gặm nhấm, bị năm tháng phôi pha. Tôi sẽ nâng niu gương mặt ấy, cẩn thận đếm từng nếp nhăn, đếm đến khi nào không nỡ nữa mới thôi. Sau đó tôi sẽ mỉm cười mà nói với em rằng, vẻ đẹp của người đàn bà không phải chỉ ở làn da, mái tóc. Rồi chúng tôi sẽ cùng thức dậy, cùng nấu cơm, cùng rửa bát, cùng ngồi ngoài hiên tắm nắng, cùng ngồi ngẩn ra, cùng nhau đối diện với thời gian.”
Em lặng im nghe tôi đọc, và vẫn thing lặng khi tôi xong trích đoạn của mình.
- Anh mời em uống café nhé!! Tình cờ gặp em ở đây, chứng tỏ chúng ta có duyên ấy chứ nhỉ?
Em mỉm cười: - Quán nào hở anh?
- Một quán gần đây, đi bộ một chút là sẽ tới. Em đi bộ được ko?
- Được mà, em đi suốt ấy mà. Em chun mũi cãi lại.
Tôi cầm cuốn “Bên cạnh thiên đường” ra ngoài thanh toán, rồi ghi vội số điện thoại của tôi đưa cho em.
- Tặng em này!
- Tặng em thật à?
Em giở trang giấy mà tôi đã ghi vào:
- Ơ! Em đã hỏi anh số điện thoại đâu mà anh ghi luôn vào đây???
- Hì, đỡ mất công em hỏi còn gì.
Em cười lớn:- Anh hay thiệt!!! Chiếc miệng tô chút son đỏ nhìn chỉ muốn cắn…
(Còn típ)