Đôi mình chia cách muôn trùng xa xôi
Đường về heo hút mình tôi
Phương trời xa ấy biết người nhớ ai
Nhớ người mỗi sớm ban mai
Mình tôi thơ thẩn, thẩn thơ với đời
buồi ơi! ta ghét mi quá
bên ta tháng tháng ngày ngày vậy sao?
bao nhiêu phiền muội ta chao
mà sao theo bám bên ta suốt ngày!
ngày mai ánh sáng chiếu soi
ta vui , ta nói ta tươi ta cười
buồn sẽ tán biến hư vô
để ai cũng được tươi cười ngày mai
---------------------------------------
lâu lắm k viết mà cố mãi k toát dc ý chán ghê
ai ơi! tình nghĩa đâu rồi.
bông dưng quay bước chia đôi con đường
lang thang thơ thẩn một mình
bồi hồi nhớ lại nghĩa tình ngày xưa
mùa đông lạnh buốt nhạt nhòa
ơ! sao hơi ấm còn hòa trong tim
bàng hoàng thức dậy trong đêm
lệ đâu cay đắng trong đêm mưa phùn.
gió kia lặng lẽ tìm ai
mưa sao dai dẳng ướt hai vai gầy
ngày mai dù có ra sao
đôi chân nhẹ bước đi vào cõi mơ
vẫn cười vẫn nói vẫn tươi
có ai nhìn thấy con người đa mang?
đường đời độc bước một mình
sẽ không thoát khỏi ái tình thế gian.
ngày đến, nắng lên hong nỗi nhớ
lơ thơ sương đêm còn quyến luyến
e thẹn khép mình dưới lá kia
lung linh đẹp lạ hòa trong nắng
rung rinh, nhún nhẩy lá đong đưa
bỗng sương lìa lá mà đi mất
lá bỗng cựa mình muốn theo sương
sương cười vui vẻ về với đất
chẳng biết lá kia sẽ nghĩ gì?
thừa những đêm mình ta thao thức
im lặng,lắng nghe tiếng thở dài
cô quạnh gió lùa sao đau nhói
trăng kia soi sáng, vẫn cô niêu
mưa rơi âm thầm ngoài hiên đó
có không đắng cay giữa dòng đời
đôi chân mệt mỏi. ôi! ngang trái
chia sẻ cũng ai những lúc này?
đường trơn ta đi. rồi sẽ ngã
gian nan thử thách đến bao giờ?
đằng xa vọng về tiếng gà đêm
báo hiệu canh ba đã thế rồi
xé tan màn đêm dài u ám
ánh sang ban mai đang vẫy chào
Mưa rơi hiu hắt trong đêm
nỗi lòng lại nhớ về ai
một chút yêu thương một chút đau
để rồi tỉnh giấc lại hóa hư không?
Mong người mong mãi chẳng thấy
Cô đơn hiu quanh biết nơi nào về?