Xưa này bắt nước hất điMong sao biết được tình hình.
Thông tin liên lạc của người ngày xưa.
Hôm nào anh dứt áo ra điAnh nào có tội tình chi
Cớ sao em lại phân chia tình này
Yêu em không kể tháng ngày
Cớ sao em lại đọa đầy tình anh
Yêu em không kể gian nan
Cớ sao em nỡ lòng tham phụ tình
Yêu em hơn bản thân mình
Cớ sao em chỉ xem tình một hôm
Anh nào có tội tình chiyêu anh em biết mình chịu thiệt
nhưng mất anh rồi mới biết chưa yêu
chỉ là cảm giác sớm chiều
trong em sẽ nhớ rất nhiều về anh
Kỷ niệm xưa chưa bao giờ quên lãngVậy thôi đi nhé anh
Tình chúng ta đã hết
Chẳng thể đi chung đường
Mai này em lấy chồng
Vui vẻ bên tình mới
Để anh lại bơ vơ
Với một trời kỷ niệm.
Lành lạnh từ lúc đơn côiXưa này bắt nước hất đi
Có chăng đong lại cho đầy được không
Chính anh là kẻ phụ tình
Vậy thôi anh hãy đi luôn cho lành
Em xinh em đứng ở nhà vệ sinhMờ trong sương sớm hôm qua
Bóng hình người ấy thướt tha dịu dàng
Yêu em dù biết muộn màng
Tình anh tha thiết, lỡ làng tình em
Ăn xin nào dễ đâu emEm xinh em đứng ở nhà vệ sinh
Vừa xong mở cửa gặp ngay một thằng
Vung tay giơ nắm dọa em
Vỗ ngực ngoạc mồm phọt ra câu này
"Làm trai bốn biển là nhà"
Em thì cười khẩy phẩy tay mà rằng
"Cái loại trai ấy đúng là ăn xin"!
P/s: các bác làm thơ phú thì cũng phải vui tươi lên chứ, đọc mấy trang gần đây toàn tình yêu lướt thướt, thất tình, chán bỏ xừ.
Khinh thường cái lũ bạc tìnhĂn xin nào dễ đâu em
Tìm phim trung quốc mà xem vài phần
Ăn xin cũng phải chuyên cần
Là bang là hội biết chân trọng người
Ở đời nhiều kẻ mĩa cười
Nhưng mà thực chất người đời ta khinh.
Hơn người cái chỗ hiểu nhauKhinh thường cái lũ bạc tình
Vì đâu bao tháng ngày lại chia tay
Tình yêu đâu chỉ đắng cay
Còn chua còn chát còn nhiều điều hơn
tặng lời khen cho thơ của anh thắng nhéHơn người cái chỗ hiểu nhau
Biết thương biết nhớ biết đau biết sầu
Yêu nhau đâu sống bạc đầu
Chỉ lòng ích kỷ vạn câu đắng lòng
Yêu nhau ta dấu vào trong
Buông lời cay đắng chờ mong nỗi gì
Yêu nhau chín vạn xuân thì
Dù không chung sống vẫn nghỉ về nhau
Đừng nên xúc phạm đớn đau
Như người xa lạ chứ đâu phải tình
Tình người sao dễ mà đoHơn người cái chỗ hiểu nhau
Biết thương biết nhớ biết đau biết sầu
Yêu nhau đâu sống bạc đầu
Chỉ lòng ích kỷ vạn câu đắng lòng
Yêu nhau ta dấu vào trong
Buông lời cay đắng chờ mong nỗi gì
Yêu nhau chín vạn xuân thì
Dù không chung sống vẫn nghỉ về nhau
Đừng nên xúc phạm đớn đau
Như người xa lạ chứ đâu phải tình
Cảm ơn. Khen về góc độ nào?tặng lời khen cho thơ của anh thắng nhé
Lòng người đâu phải để đoTình người sao dễ mà đo
Đắng cay để đó ngọt bùi cho ai
Mặt thì thơn thớt nói cười
Trong lòng toan tính ai nào biết cho
Yêu nhau đâu dễ hiểu nhau
Đã không cùng nhà sao còn luyến thương
Tình đôi ta coi như thế thôi
Xa nhau một chút còn hơn đau lòng.
CẢ VỀ Ý CẢ VỀ TỪ ANH NHÉ QUẢ NÀY VIẾT THƯ TÌNH CHẮC HAY PHẢI BIẾT HÌ HÌCảm ơn. Khen về góc độ nào?
Lòng người đâu phải để đo
Thước đâu có phải dùng cho con người
Nụ cười vốn có ở đời
Cớ sao lại sánh như lời tiểu nhân
Ở đời đừng sống như cân
Bên nặng bên nhẹ phân vân, bận lòng
Hỏi rằng bảo kẻ mặn nồng
Người ta vẫn mãi sống trong cuộc tình
Tuy rằng xa cách bóng hình
Âm thầm vẫn chúc cho người mình yêu
Chứ đâu có phải lắm điều
Không yêu thì hận, miễu miều ghét nhau
Sống đời sao phải khổ đau
Tương ân tương báo tới bao nhiêu đời?
Anh chỉ biết viết thơ tình chứ ko biết viết thư tình em ơi.CẢ VỀ Ý CẢ VỀ TỪ ANH NHÉ QUẢ NÀY VIẾT THƯ TÌNH CHẮC HAY PHẢI BIẾT HÌ HÌ![]()
Chi chi người nói đã đànhĐời người như ánh mặt trời
Sáng lên lặng lẽ chiều dời về Tây
Trải qua tháng tháng ngày ngày
Vẫn mang ánh sáng chẳng phai nhạt màu...
Ngày kia còn phải lao đao
Xuyên mây xuyên gió để vào nhân gian
Qua bao thử thách gian nan
Vững lòng bền chí chẳng màn ngại chi.
Chê sao được ý tứ anh traoAnh chỉ biết viết thơ tình chứ ko biết viết thư tình em ơi.
Câu từ anh thẳng mà thô
Viết sao được lá thư vô lòng người
Viết cho người đọc dỡ cười
Viết sao cọc cằn đời họ chê!
Gì đâu bể lặng tình sâuĐời người như ánh mặt trời
Sáng lên lặng lẽ chiều dời về Tây
Trải qua tháng tháng ngày ngày
Vẫn mang ánh sáng chẳng phai nhạt màu...
Ngày kia còn phải lao đao
Xuyên mây xuyên gió để vào nhân gian
Qua bao thử thách gian nan
Vững lòng bền chí chẳng màn ngại chi.