Mai nở,đào rộ mừng ngày xuân,
Có nắng,có gió hát reo cùng...
Người người xa quê về hội tụ,
Cùng nhau cạn chén,niềm vui chung...
Khuâng ko có nói tiếng gì ,Chung chi một mảnh tình hờ
Tình anh anh giữ, tình em em chờ
Nhớ anh nhớ đến từng giờ
Lặng thầm không nói lòng nhiều bâng khuâng.
@ Chị Họ:
Khuâng ko có nói tiếng gì ,
Nên bâng ôm mối sầu tư ra về.
Nhìn theo nước mắt khuâng xe...
Bâng ngoảnh mặt lại tái tê cả mình!
thần kinh anh có vấn đề,Mình em, em mãi một mình
Đôi khi bật khóc, lắm khi bần thần.
thần kinh anh có vấn đề,
Đên anh ăn nói có phần lung tung!
quơ nhặt những mảnh thư ngày trước,Tung lên cao rồi bắt lại
Tình em nào phải trò chơi
Anh ơi xin hãy quên đi
Giấc mơ ấy thoáng bâng quơ.
@ chị họ:
quơ nhặt những mảnh thư ngày trước,
khắc tên anh,em...tên của 2 chúng mình.
Nỗi đau này em chỉ biết lặng thinh,
Rồi nhắm mắt cho nó vào ký ức!
Ức quá người ơi, người có biết
Không phải lỗi em sao cứ oán
Lòng em đau đớn trăm ngàn mối
Tại anh trách móc điều vu vơ
"...Vơ vào lòng gió và nắng
Ôm lời ru qua tháng năm xa.."
(HNVVN)
Đâu phải tại anh hay tại em,xa rồi một bến sông xưa
có con đò nhỏ đón đưa em về
giờ em vẹn nghĩa câu thề
cùng chồng sang bến có về nữa đâu...T_T
Đâu phải tại anh hay tại em,
Mà do duyên số nên chúng mình xa nhau.
Lấy chồng em có hiểu đâu
Anh đây ôm mối sầu tư suốt đời!
tư tưởng 1 bóng hình ko thực,Đời em tựa cánh hoa rơi
Nước kia đưa đẩy biết là về đâu
Ôi thôi anh hãy đừng sầu
Rượu kia vốc cạn trút bầu tương tư.
tư tưởng 1 bóng hình ko thực,
anh thấy mình khờ khạo quá đi thôi.
Hình dung em nhỏ bé và xa xôi
Anh với mãi mà sao ko thấy tới!
khoăn khắc hình bóng ai đứng chờ,Tới bờ bến lạ em trông
Xa xa bến cũ bóng hình còn chăng?
Trời khuya bóng đổ đêm trăng
Thương ai suốt kiếp lòng còn băng khoăn?
khoăn khắc hình bóng ai đứng chờ,
Cô nàng e thẹn giả làm ngơ.
Tôi vội vã bước gọi cô bé,
EM ngượng ngịu bảo:" ai bé cơ"?
Loi 1 cái cho anh tỉnh ngủCơ trời khó đoán lắm người ơi
Duyên ta lẻ phận đành chia hai
Xin người bước đi đừng luyến tiếc
Phận em mãi mãi thật lẻ loi.
Loi 1 cái cho anh tỉnh ngủ
Cứ biết ăn rồi ngủ ko àh?
Xưa kia lấy anh vì tính thiệt thà,
Hôm nay mới biết là nhát như ma!
Mác man,man mác nỗi buồn em,Ma trong bóng tối anh ở sáng
Mà sao em chẳng hiểu được anh?
Người iu hỡi cửa lòng kín thế
Để trong em nỗi buồn man mác.