Tôi nhớ biển, nơi ấy có anh (^!^)

Thỏ ngố

Đoan Đoan
Hội viên mới
"Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lăm..."

Đã lâu lắm rồi tôi mới ghé chân lại nơi đây. Cả vũ trụ lúc bấy giờ hình như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tôi ngồi một mình giữa biển trời bao la.

Nơi đây vẫn như những ngày xưa cũ, vẫn gió rít lạnh câm, vẫn sương rơi ướt cả tóc... vẫn trước mặt tôi là một khoảng mênh mông rộng, tối tăm. Cái lạnh giá của biển về đêm đã trở thành quen thuộc trong tôi từ thuở nào đó mà hình như tôi đã quên mất.

Tôi lần mãi mới tìm tới được bờ đá bên dưới. Nó đây rồi, vẫn là tảng đá mà ngày xưa tôi thường ngồi nghe tiếng sóng biển với Nhóc. Biển của ngày xưa cũng ồn ào lắm và rồi lại lặng lẽ rời xa. Đêm nay bỗng dưng thấy biển rộng mênh mông đến muôn trùng, tôi chẳng rõ ở ngoài kia bóng đêm là gì? Có lẽ cũng giống như tôi; là một khoảng lặng đến ghê hồn.

Trước mặt tôi, biển vẫn hồn nhiên nắm tay nhau tung tăng chạy vào bờ. Sóng muôn đời vẫn thế, vẫn dang rộng cánh tay trắng dìu nhau đến cuối bờ nhưng biển đâu hiểu rằng sóng chỉ đến và đi theo những giận hờn của cuộc nỗi trôi.

Sương thấm ướt cả vai áo, tôi ngồi choàng tay ôm lấy mình - lạnh co ro... Suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ...Nghi về Nhóc...Nhưng...Nhóc thì xa quá không sao có thể gọi nổi, Nghĩ về Anh...cũng thật xa những...Alô...Anh chưa ngủ _ Vẫn bướng...vẫn thức trắng đêm...Lại lo !!!

Lúc bấy giờ thì chỉ có một điều ước nhỏ nhoi nhất, đó là ước gì có một bờ vai của ai đó có thể cho mình tựa vào trút hết những nỗi niềm ở trong lòng, nhưng có lẽ đó cũng là một điều ước khó đạt được ở mỗi con người điển hình như tôi. Hoặc bỗng dưng có một lời nói an ủi vỗ về, hay một bàn tay ấm để dìu dắt... Những lúc thấy lòng chùng xuống đến tận cùng, tôi chỉ muốn khóc và khóc... thế mà chẳng thể nào khóc được, chỉ có một cách duy nhất là tìm về với biển đêm để nghe tiếng sóng, để ngửi dược mùi trong lành của biển, để thấy được bên trong của chính mình sâu hơn cả màn đêm.

Mỗi lần về với biển, tôi thấy lòng mình bình yên nhưng đổi lại đó là một sự cô độc đáng sợ. Phải chi nếu có thể để cho sóng cuốn trôi đi hết những muộn phiền thì làm gì ngập tràn nỗi niềm như đêm nay.

Biển càng về khuya càng lạnh, nhưng cái lạnh của gió không thể nào so sánh được với cái lạnh ở trong cõi lòng. Tôi vẫn ngồi lặng im nhìn sóng vỗ vào bờ rồi vội vàng ra đi. Khi xa rồi chẳng biết sóng có tiếc gì cho bọt biển còn nằm ngơ ngác ở bờ cát không nhỉ? Tôi thở dài và tự trả lời với mình rằng : "Không, sóng chẳng bao giờ tiếc nuối điều chi".

Giờ đây, tôi vẫn chạy miệt mài để tìm cho mình một nửa linh hồn còn lại, nhưng sao có đôi lần thấy hụt hẩng và gần như điều tuyệt vọng. Ước gì giờ này có ai đó... mà thôi...

Cuộc đời là thế, con người đến và đi quá nhanh nên có khi chính mình đã quên đi mất. Cũng như trong tình yêu chẳng có cảm xúc nào diễn tả lên hết được niềm vui khi trái tim đang ngập tràn hạnh phúc và cũng chẳng thể nào diễn tả hết được những nỗi đau khi tình bỏ nhau đi như một người điên mất trí. Tôi vẫn hài hòa bước đi trong đời sống của mình dẫu cuộc đời không bao giờ phẳng lặng để thấy trái tim mình còn run lên nhịp đập vấn vương.

Tôi bụm đôi bàn tay, thì thầm với biển:

- Biết không? Tôi cũng giống như bao người khác... chỉ có một tấm lòng...

Và em yêu biển, yêu tất cả những gì thuộc về biển, nơi sinh ra ngưòi con trai như anh.
 
Ðề: Tôi nhớ biển, nơi ấy có anh (^!^)

Lại có 1 người buồn nữa rùi
Đang tương tư nữa rùi
yêu biển không phải vì đẹp hay là vì sao mà vì nơi đó có anh (" Biển cũng được hưởng kìa"):matdeu:
 
Ðề: Tôi nhớ biển, nơi ấy có anh (^!^)

Hé hé... ngố nói về anh đó hả
Biết không? Tôi cũng giống như bao người khác... chỉ có một tấm lòng...

Và em yêu biển, yêu tất cả những gì thuộc về biển, nơi sinh ra ngưòi con trai như anh.


Anh sinh ra gần biển nì ké ké...
 
Ðề: Tôi nhớ biển, nơi ấy có anh (^!^)

Lại càng nhớ nhà khi đọc những bài viết trên, buồn quá đi thui
 
Ðề: Tôi nhớ biển, nơi ấy có anh (^!^)

Hé hé... ngố nói về anh đó hả
Biết không? Tôi cũng giống như bao người khác... chỉ có một tấm lòng...

Và em yêu biển, yêu tất cả những gì thuộc về biển, nơi sinh ra ngưòi con trai như anh.


Anh sinh ra gần biển nì ké ké...

Em yêu tất cả những ai sinh ra ở biển anh à, yêu tất cả những gì thuộc về biển và 1 điều thật giản zị là yêu cả anh - ng con trai vùng biển, chân thật và thẳng thắn
 
Ðề: Tôi nhớ biển, nơi ấy có anh (^!^)

Hé hé... ngố nói về anh đó hả
Biết không? Tôi cũng giống như bao người khác... chỉ có một tấm lòng...

Và em yêu biển, yêu tất cả những gì thuộc về biển, nơi sinh ra ngưòi con trai như anh.


Anh sinh ra gần biển nì ké ké...
Ah,vậy là thỏ cũng đang nhớ đến kimthanh ah
Hihihiiiiiiiii Có phải sự thật hay kimthanh tự đắt thế nhỉ:gatdau::gatdau:

-----------------------------------------------------------------------------------------
Em yêu tất cả những ai sinh ra ở biển anh à, yêu tất cả những gì thuộc về biển và 1 điều thật giản zị là yêu cả anh - ng con trai vùng biển, chân thật và thẳng thắn
Nghe não nề quá,chắc là kimthanh đang mừng lắm đây:gatdau:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tôi nhớ biển, nơi ấy có anh (^!^)

Em yêu tất cả những ai sinh ra ở biển anh à, yêu tất cả những gì thuộc về biển và 1 điều thật giản zị là yêu cả anh - ng con trai vùng biển, chân thật và thẳng thắn
Xúc động waaaaa....! :khoc:

Tặng em nè, sau hè nhà anh đó:

DN3.jpg
 
Ðề: Tôi nhớ biển, nơi ấy có anh (^!^)

Em yêu tất cả những ai sinh ra ở biển anh à, yêu tất cả những gì thuộc về biển và 1 điều thật giản zị là yêu cả anh - ng con trai vùng biển, chân thật và thẳng thắn
Thỏ đang buồn hay đang hạnh phúc vậy??? Chắc mắt thì mơ màng, còn lòng thì nhẹ tênh. Lúc này không nên lang thang ra đường nhé, nếu có thể thì để chân trần dạo biển thôi.:momong:
 
Ðề: Tôi nhớ biển, nơi ấy có anh (^!^)

Thỏ nhà tigonluan cũng gần biển đấy
Vậy có đang tương tư nhớ đến tigonluan không đấy
Hihiiiiii:ngaytho::ngaytho:
 
Ðề: Tôi nhớ biển, nơi ấy có anh (^!^)

Trời! vào đây lạnh quá hey.
 
Ðề: Tôi nhớ biển, nơi ấy có anh (^!^)

e gái dạo này nhiều tâm sự quá nhỉ :k6175436:
 
Ðề: Tôi nhớ biển, nơi ấy có anh (^!^)

Tôi cũng đã từng rất yêu biển, mỗi lần đứng trước biển, tôi thấy mình quá nhỏ bé trước biển. Biển xanh thẳm kia đã ôm trong lòng biết bao bí ẩn mà tôi rất muốn được khám phá!
Nhưng rồi... Biển lại chính là người cướp đi sinh mạng của người tôi yêu thương. Giờ đây, mỗi lần có dịp ra biển, tôi chỉ thấy trong lòng một nỗi buồn thật trống trải. Không dám nói là tôi ghét biển, nhưng thực lòng tôi không còn yêu biển nữa....
 
Ðề: Tôi nhớ biển, nơi ấy có anh (^!^)

Nước mắt biển

Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt ?
Sóng cồn cào. Ôi sóng thắt bờ dương
Phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngả
Bỗng dị hình một phút đau thương!

Làm sao biết bão giông từ đâu tới ?
Khi yên bình mặt biển quá tinh khôi
Làm sao biết mỗi lần anh sai hẹn
Khi bên em, anh say đắm tuyệt vời

Khao khát bỏng cả một thời cát trắng
Mát dịu nửa chừng, con sóng lặng về khơi
Mới hiểu vì sao em nồng hậu trọn đời
Anh mãi vẫn là người băng giá!

Nước mắt lọc giữa ngập tràn biển cả
Có một thời đã biết hoá ngọc châu
Anh đã nhặt cho mình dù không hiểu
Chuỗi ngọc này dạt đến từ đâu!
 
Ðề: Tôi nhớ biển, nơi ấy có anh (^!^)

Nước mắt biển

Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt ?
Sóng cồn cào. Ôi sóng thắt bờ dương
Phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngả
Bỗng dị hình một phút đau thương!

Làm sao biết bão giông từ đâu tới ?
Khi yên bình mặt biển quá tinh khôi
Làm sao biết mỗi lần anh sai hẹn
Khi bên em, anh say đắm tuyệt vời

Khao khát bỏng cả một thời cát trắng
Mát dịu nửa chừng, con sóng lặng về khơi
Mới hiểu vì sao em nồng hậu trọn đời
Anh mãi vẫn là người băng giá!

Nước mắt lọc giữa ngập tràn biển cả
Có một thời đã biết hoá ngọc châu
Anh đã nhặt cho mình dù không hiểu
Chuỗi ngọc này dạt đến từ đâu!

Chị cũng thích biển giống em, em sinh ra và được nuôi dưỡng từ những lời ru của mẹ, lớn lên dưới lũy tre làng, chạy nhảy trên những con đường đầy rơm vàng và từ lâu đã biết yêu những gì thuộc về biển,em không mong gì hơn một tình yêu bền đẹp và thuần hậu như chính ông bà, bố mẹ ngày xưa từng có, tc bạn bè, đôi trẻ, gđ...
Và 1 điều duy nhất, biển nơi đó có anh, nơi đã cướp đi của anh những ng thân thương nhất, ng bạn của anh, có lẽ vậy mà anh đủ mạnh mẽ để đương đầu với cuộc sống này. Không phải mình anh mà rất nhiều ng em biết ,những gì thuộc về biển đều để lại trong ký ức em
Ước gì bây giờ ngồi 1 mình ngoài biển anh há
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tôi nhớ biển, nơi ấy có anh (^!^)

"Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lăm..."

Đã lâu lắm rồi tôi mới ghé chân lại nơi đây. Cả vũ trụ lúc bấy giờ hình như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tôi ngồi một mình giữa biển trời bao la.

Nơi đây vẫn như những ngày xưa cũ, vẫn gió rít lạnh câm, vẫn sương rơi ướt cả tóc... vẫn trước mặt tôi là một khoảng mênh mông rộng, tối tăm. Cái lạnh giá của biển về đêm đã trở thành quen thuộc trong tôi từ thuở nào đó mà hình như tôi đã quên mất.

Tôi lần mãi mới tìm tới được bờ đá bên dưới. Nó đây rồi, vẫn là tảng đá mà ngày xưa tôi thường ngồi nghe tiếng sóng biển với Nhóc. Biển của ngày xưa cũng ồn ào lắm và rồi lại lặng lẽ rời xa. Đêm nay bỗng dưng thấy biển rộng mênh mông đến muôn trùng, tôi chẳng rõ ở ngoài kia bóng đêm là gì? Có lẽ cũng giống như tôi; là một khoảng lặng đến ghê hồn.

Trước mặt tôi, biển vẫn hồn nhiên nắm tay nhau tung tăng chạy vào bờ. Sóng muôn đời vẫn thế, vẫn dang rộng cánh tay trắng dìu nhau đến cuối bờ nhưng biển đâu hiểu rằng sóng chỉ đến và đi theo những giận hờn của cuộc nỗi trôi.

Sương thấm ướt cả vai áo, tôi ngồi choàng tay ôm lấy mình - lạnh co ro... Suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ...Nghi về Nhóc...Nhưng...Nhóc thì xa quá không sao có thể gọi nổi, Nghĩ về Anh...cũng thật xa những...Alô...Anh chưa ngủ _ Vẫn bướng...vẫn thức trắng đêm...Lại lo !!!

Lúc bấy giờ thì chỉ có một điều ước nhỏ nhoi nhất, đó là ước gì có một bờ vai của ai đó có thể cho mình tựa vào trút hết những nỗi niềm ở trong lòng, nhưng có lẽ đó cũng là một điều ước khó đạt được ở mỗi con người điển hình như tôi. Hoặc bỗng dưng có một lời nói an ủi vỗ về, hay một bàn tay ấm để dìu dắt... Những lúc thấy lòng chùng xuống đến tận cùng, tôi chỉ muốn khóc và khóc... thế mà chẳng thể nào khóc được, chỉ có một cách duy nhất là tìm về với biển đêm để nghe tiếng sóng, để ngửi dược mùi trong lành của biển, để thấy được bên trong của chính mình sâu hơn cả màn đêm.

Mỗi lần về với biển, tôi thấy lòng mình bình yên nhưng đổi lại đó là một sự cô độc đáng sợ. Phải chi nếu có thể để cho sóng cuốn trôi đi hết những muộn phiền thì làm gì ngập tràn nỗi niềm như đêm nay.

Biển càng về khuya càng lạnh, nhưng cái lạnh của gió không thể nào so sánh được với cái lạnh ở trong cõi lòng. Tôi vẫn ngồi lặng im nhìn sóng vỗ vào bờ rồi vội vàng ra đi. Khi xa rồi chẳng biết sóng có tiếc gì cho bọt biển còn nằm ngơ ngác ở bờ cát không nhỉ? Tôi thở dài và tự trả lời với mình rằng : "Không, sóng chẳng bao giờ tiếc nuối điều chi".

Giờ đây, tôi vẫn chạy miệt mài để tìm cho mình một nửa linh hồn còn lại, nhưng sao có đôi lần thấy hụt hẩng và gần như điều tuyệt vọng. Ước gì giờ này có ai đó... mà thôi...

Cuộc đời là thế, con người đến và đi quá nhanh nên có khi chính mình đã quên đi mất. Cũng như trong tình yêu chẳng có cảm xúc nào diễn tả lên hết được niềm vui khi trái tim đang ngập tràn hạnh phúc và cũng chẳng thể nào diễn tả hết được những nỗi đau khi tình bỏ nhau đi như một người điên mất trí. Tôi vẫn hài hòa bước đi trong đời sống của mình dẫu cuộc đời không bao giờ phẳng lặng để thấy trái tim mình còn run lên nhịp đập vấn vương.

Tôi bụm đôi bàn tay, thì thầm với biển:

- Biết không? Tôi cũng giống như bao người khác... chỉ có một tấm lòng...

Và em yêu biển, yêu tất cả những gì thuộc về biển, nơi sinh ra ngưòi con trai như anh.


Em cũng rất yêu Biển. Vì Biển có Tôm , Cua , cá........ ăn rất ngon. :bdance:
 
Ðề: Tôi nhớ biển, nơi ấy có anh (^!^)

trời đất ơi,tui cũng iu biển a trời nè.ko phai iu người đâu nha.tui khoai hai san biển đó kaka:alo::alo:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top