Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, có lẽ là mình đã quá mệt mỏi với cuộc sống chăng? Cũng không phải, mọi thứ đều ổn cả. Nói thế cũng chỉ là một sự bao biện, hãy đối diện với chính mình và nói với mình bằng sự thật cho dù nó phũ phàng đi chăng nữa. Trái tim, tâm hồn thật là bí ẩn, thật là khó bảo. Đôi khi ta tưởng rằng nó là của ta, bảo gì nó phải nghe nhưng đôi khi ta lại là của nó. Những hành động, suy nghĩ của mình đều do nó quyết định. Vấn đề ở đây không phải mình mà là nó – trái tim của mình – nó đã thích. Không! Không phải là thích mà là yêu, cái sự yêu này nó cũng oái oăm. Ngày xưa nó yêu cái này giờ nó lại yêu thêm cái khác. Yêu thêm chứ không phải ruồng rẫy, phụ bạc cái cũ.
Xin các bạn hãy bình tĩnh và rộng lòng lắng nghe, cùng chia sẻ rồi sau đó hãy lên án. Vòng vo mãi để xoa dịu cái sự bực bội, bức xúc của những người ghét bỏ, căm thù thói đa tình, thay lòng đổi dạ thì cũng phải nói thẳng ra cái sự thật mà mình không nghĩ, không muốn nhưng nó vẫn xảy ra (lại bao biện). Mình đã thích à không yêu nàng ngay từ khi gặp nàng lần đầu tiên. Làn da không trắng mà màu xanh nhưng mịn màng tạo một cảm giác mát lạnh, đôi mắt to, trong sáng và thơ ngây có thể giúp nàng nhìn rõ vào ban đêm. Tựu trung lại là nàng đẹp âu cũng vì khi đã yêu rồi thì không thể nhìn thấy khiếm khuyết của người mình yêu. Mình vẫn thường thắc mắc tại sao lại như thế, tại sao lại có thể có một kiệt tác không có khiếm khuyết về tất cả mọi mặt. Đôi lần cũng bóng gió hỏi ông bạn thân cũng là bạn của nàng cái thắc mắc đó của mình nhưng cũng không nhận được lời giải đáp thoả đáng. Nàng đẹp như thế, kiêu sa như thế, hoàn thiện như thế thì tại sao lại phải những thứ đồ dùng, phụ tùng rẻ tiền? Tại sao lại phải vào những thẩm mỹ viện không có tầm cỡ? Mình hoàn toàn ủng hộ về cách tiêu tiền của nàng, mình có thể bán bớt cổ phiếu, lấy tiền của vợ thậm chí là vay mượn thêm để có nàng và được chăm sóc nàng mỗi ngày.
Lần đầu gặp nàng là do được ông bạn thân giới thiệu, cũng bình thường như những lần hẹn hò khác nhưng không hiểu sao mình thấy lâng lâng thế. Rồi cũng qua ông bạn mình đã làm quen được với nàng, đi chơi riêng được với nàng. Mình được gặp lại cái cảm giác ngày xưa, mọi thứ đều nhẹ nhàng êm ái, thoải mái và dễ chịu. Thực ra thì chỉ có đồ đạc, phụ tùng của nàng là đắt tiền thôi chứ nàng ăn uống cũng không nhiều lắm. Mình cảm thấy yên tâm về điều này vì các cụ có câu : “ăn hết nhiều chứ ở hết mấy!” nếu có được nàng thì chắc sau này cũng không tốn kém lắm! Chuyện mình với nàng thì hiện tại chỉ có ông bạn thân là biết. Mình cũng đã một vài lần ngồi với ông bạn và đề cập về chuyện mình muốn có nàng, được cái ông bạn dù sao cũng là đàn ông vả lại cũng có vợ hai rồi nên thấu hiểu và chia sẻ. Hắn cũng chỉ khuyên mình suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định vì hắn không dám khẳng định cũng như không dám chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả những vấn đề xảy ra với mình và nàng sau này.
Vấn đề còn lại cuối cùng là thuyết phục được vợ mình đồng ý cho cưới nàng vì tiền thì như mình đã nói, mình có thể chấp nhận tất cả để có nàng. Cho dù có phải bán mấy cái mã cổ phiếu mà mình yêu thích, có phải ngửa tay xin vợ hay vay mượn thêm của bố mẹ đi chăng nữa. Vì đó là tình yêu, tình yêu đích thực. Hôm trước mình cũng đã bóng gió với vợ về việc này nhưng hình như cô ấy có vẻ không thoải mái lắm! Chẳng biết phải tiếp tục thế nào nữa, mình cảm thấy hơi lo lắng. Thời gian thì cứ trôi, mà nàng thì cũng không còn trẻ. Nàng có hộ khẩu Hà Nội, sinh năm 2002 và có cái tên rất tây - Ford Laser.
Vì tình yêu, bất chấp tất cả mình sẽ cưới nàng!
Xin các bạn hãy bình tĩnh và rộng lòng lắng nghe, cùng chia sẻ rồi sau đó hãy lên án. Vòng vo mãi để xoa dịu cái sự bực bội, bức xúc của những người ghét bỏ, căm thù thói đa tình, thay lòng đổi dạ thì cũng phải nói thẳng ra cái sự thật mà mình không nghĩ, không muốn nhưng nó vẫn xảy ra (lại bao biện). Mình đã thích à không yêu nàng ngay từ khi gặp nàng lần đầu tiên. Làn da không trắng mà màu xanh nhưng mịn màng tạo một cảm giác mát lạnh, đôi mắt to, trong sáng và thơ ngây có thể giúp nàng nhìn rõ vào ban đêm. Tựu trung lại là nàng đẹp âu cũng vì khi đã yêu rồi thì không thể nhìn thấy khiếm khuyết của người mình yêu. Mình vẫn thường thắc mắc tại sao lại như thế, tại sao lại có thể có một kiệt tác không có khiếm khuyết về tất cả mọi mặt. Đôi lần cũng bóng gió hỏi ông bạn thân cũng là bạn của nàng cái thắc mắc đó của mình nhưng cũng không nhận được lời giải đáp thoả đáng. Nàng đẹp như thế, kiêu sa như thế, hoàn thiện như thế thì tại sao lại phải những thứ đồ dùng, phụ tùng rẻ tiền? Tại sao lại phải vào những thẩm mỹ viện không có tầm cỡ? Mình hoàn toàn ủng hộ về cách tiêu tiền của nàng, mình có thể bán bớt cổ phiếu, lấy tiền của vợ thậm chí là vay mượn thêm để có nàng và được chăm sóc nàng mỗi ngày.
Lần đầu gặp nàng là do được ông bạn thân giới thiệu, cũng bình thường như những lần hẹn hò khác nhưng không hiểu sao mình thấy lâng lâng thế. Rồi cũng qua ông bạn mình đã làm quen được với nàng, đi chơi riêng được với nàng. Mình được gặp lại cái cảm giác ngày xưa, mọi thứ đều nhẹ nhàng êm ái, thoải mái và dễ chịu. Thực ra thì chỉ có đồ đạc, phụ tùng của nàng là đắt tiền thôi chứ nàng ăn uống cũng không nhiều lắm. Mình cảm thấy yên tâm về điều này vì các cụ có câu : “ăn hết nhiều chứ ở hết mấy!” nếu có được nàng thì chắc sau này cũng không tốn kém lắm! Chuyện mình với nàng thì hiện tại chỉ có ông bạn thân là biết. Mình cũng đã một vài lần ngồi với ông bạn và đề cập về chuyện mình muốn có nàng, được cái ông bạn dù sao cũng là đàn ông vả lại cũng có vợ hai rồi nên thấu hiểu và chia sẻ. Hắn cũng chỉ khuyên mình suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định vì hắn không dám khẳng định cũng như không dám chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả những vấn đề xảy ra với mình và nàng sau này.
Vấn đề còn lại cuối cùng là thuyết phục được vợ mình đồng ý cho cưới nàng vì tiền thì như mình đã nói, mình có thể chấp nhận tất cả để có nàng. Cho dù có phải bán mấy cái mã cổ phiếu mà mình yêu thích, có phải ngửa tay xin vợ hay vay mượn thêm của bố mẹ đi chăng nữa. Vì đó là tình yêu, tình yêu đích thực. Hôm trước mình cũng đã bóng gió với vợ về việc này nhưng hình như cô ấy có vẻ không thoải mái lắm! Chẳng biết phải tiếp tục thế nào nữa, mình cảm thấy hơi lo lắng. Thời gian thì cứ trôi, mà nàng thì cũng không còn trẻ. Nàng có hộ khẩu Hà Nội, sinh năm 2002 và có cái tên rất tây - Ford Laser.
Vì tình yêu, bất chấp tất cả mình sẽ cưới nàng!