Tình yêu phải chăng là sự ích kỷ!

myloves

New Member
Hội viên mới
Tình yêu phải chăng là sự ích kỷ!
Con người là sự tổng hòa các mối quan hệ xã hội, và TÌNH YÊU cũng là một trong những mối quan hệ lằng nhằng ấy – hơi Triết học tí.

Có lẽ tôi hay các bạn – những người đang đọc topic này – cũng chẳng bao giờ có thể hiểu vì sao mình được sinh ra giữa cái xã hội này nhẩy?^_^ Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi sinh ra giữa những con người ấy, cái xã hội ấy và tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại quen những con người ấy – chịu không thể nào lý giải được. Tôi không hiểu, không hiểu thật sự nhưng có lẽ chính vì những câu hỏi ấy khiến tôi không ngừng cố gắng đi tìm bản thân, đi tìm một nửa của chính mình và tìm những cái mà có lẽ cuối cùng tận khi tới… tuổi thất thập cổ lai hy mới có thể nhận ra được. Nhưng ở điểm này, có lẽ tôi vẫn may mắn hơn một số người rằng mình đã tìm kiếm được một thứ mà rất nhiều người khác đã và đang tìm nó: đó là TÌNH YÊU!

Vâng, TÌNH YÊU: xin giới thiệu nó là cái mà nhân loại suy nghĩ đến nhiều nhất, cái thứ mà họ tốn bao nhiêu nước bọt để định nghĩa, bóc tách, hết định tính rồi định lượng, gán cho nó tính chất này, quan điểm kia…vân vân và vân vân… Tôi không đưa ra các ví dụ ở đây vì nó quá nhiều và có lẽ các bạn cũng đều đã đọc qua cả nhưng đại khái: yêu là hy sinh (cái này chắc có từ thời: “Em ạ, hôm nay anh mệt! Tối nay em ôm bom ba càng nhảy vào xe tăng nhớ!”), là cho người khác hạnh phúc (giống như Thị Nở yêu Chí Phèo í), là sự lãng mạn (kiểu rủ nhau rủ xuống mồ uống thuốc độc giống Romeo và Juliet í), nào là yêu là nhớ, là thương, là đủ kiểu... quả tim và thế là các cái đầu cứ thế là hoạt động, tưởng tượng ra đủ kiểu... và cái đầu tôi cũng bắt đầu hoạt động theo lối mòn đó…Thôi luyên thuyên thế thôi, vào chủ đề chính nào!
Tôi không hiểu vì sao tôi không thích người con trau này, và có cảm tình với người con trai kia và cuối cùng là yêu một người con trai trong số đó. Kỳ lạ! Các tôn giáo giải thích nó tương tự như một trí nhớ xuyên tiền kiếp hoặc của một đấng Tối cao ban thưởng cho tấm lòng thành: Phật giáo thì luôn nói về cái DUYÊN trong tình yêu, Thiên Chúa Giáo thì nói về sự hòa hợp giữa hai thánh thể, Hồi Giáo lại đề cập đến sự phối ngẫu của đấng ALA… (kiến thức có hạn, ai có thêm quan niệm của tôn giáo nào về Tình yêu thì bổ sung cho tớ nhé!). Kệ, là gì thì tôi cũng hay dùng những ấn tượng đầu tiên để quyết định, dùng những hành động tự nhiên, những câu nói vô thức để ấn định con đường tiếp theo - ít trưởng lý trí, nhiều phó ý thức – các cụ dạy rằng: “Học ăn - học nói – học gói – học mở và uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” nên có thể là sẽ mắc nhiều sai lầm, nhưng tôi vẫn làm theo những tiếng nói từ bên trong, không suy tính, lắt léo trong từng câu chữ. Với tình yêu hiện tại, tôi không đặt ra cho mình tiêu chuẩn gì cả (vì đủ tiêu chuẩn roài thì mới yêu chứ, còn tiêu chuẩn về sau á: nói hết cả entry chắc không hết), chắc vì thế mà tôi tự cảm thấy bằng lòng. Ấy nhưng mà tiêu chuẩn thì không nhưng điều kiện thì có đấy, đơn giản lắm: yêu vợ, yêu… Cha mẹ vợ, yêu trẻ con, học hành ngoan ngoãn chăm chỉ, sáng đưa con đi học đi làm chiều đi đón về (đón cả vợ càng tốt), Không nhậu nhẹt la cà, không bia ôm gái gú, tiền lương đem về cho vợ...

Người ta hay đặt câu hỏi yêu là gì và yêu như thế nào lắm, nhưng mà ít ai đủ tĩnh tâm để nhìn sâu vào bản chất, gạt cái lớp bụi mờ do cuộc sống xô bồ và những suy nghĩ thâm căn cố đế để nói mình muốn và cần cái gì ở người kia. Khi không giải thích được, người ta gọi nó là cái duyên – cái số, thế là xong chuyện. Hồi mới yêu tôi cũng không nói tại sao tôi yêu, đơn giản là mình đang dối mình, tôi cũng chẳng nhớ thời điểm đó tôi thích dối mình hay phức tạp hơn là tôi cố tình dối mình hoặc tôi không cố ý dối mình, chả hiểu nữa!!? Có người thì để ý đến vẻ đẹp nội tâm, cách ăn nói, điệu cười, dáng đi… và cái cách yêu của người con trau và tôi cũng vậy, cũng không hay để ý đến vẻ ngoài một người quá trừ phi… cố tình cố ý gây sai phạm “lợi dụng sắc đẹp chiếm đoạt tình cảm của công dân” hoặc nó đập thẳng vào mắt .Từ trước đến giờ, tôi luôn yêu bằng thực cảm của chính mình xen lẫn một chút lý trí và đàn ông cũng vậy, tôi biết lắm chứ: họ biết suy nghĩ khi cần quyết định lắm, họ có thể đặt trái tim lên trên hết thảy, nhưng khi đã nghĩ đến cái tương lai mà ai cũng tù mù, và chỉ dám hãi sợ thì họ suy tính lắm, và ở điểm này, thì phụ nữ chúng ta nên biết rằng mình còn kém xa, kém xa lắm… Để làm gì, để yên tâm mà xét cho cùng thì yên tâm cũng là một cảm giác sung sướng ấy chứ. Chồng chị - chông tôi phải nghĩ đến nhiều từ khác, đời ít lo thì mới sướng được, có phải cứ trát vàng lên người là hạnh phúc được đâu. Thế mà người ta vẫn thấy tôi lo lắng, ừ, trói buộc thì không lo sao được, vì cái mà tôi thích là ở thì hiện tại và thì tương lai, mà tương lai thì ai đảm bảo, có ai bảo hiểm tình yêu không nhỉ ??? Loạn hết cả lên rồi này…

Tôi yêu trong ích kỷ, như đa phần mọi người phụ nữ khác thôi. Để tôi phân tích cái sự ích kỷ ấy nhé. (1) Tôi có một chị bạn, chị bạn này của tôi khi yêu nói rằng: chị thích cá tinhd của anh ấy, Chị thích nghe giọng nói ân cần của anh ấy. Có phải lúc đó nếu anh ấy là của chi, chị sẽ sung sướng lắm không, vậy chị có phải yêu người ta vì yêu mình không ấy nhỉ? (2) Chị bạn khác thì: thích kiểu nói chuyện của anh ấy, thích nụ cười quyến rũ chết người ấy, Chị coi anh như người tri âm – tri kỉ, thế không phải vì chị thì vì ai mà chịyêu? (3) Còn một đồng chí khác nữa: thích anh ấy hạnh phúc, dù với người khác, nếu giả sử anh ấy là của chị, có phải chị sẽ sung sướng lắm không và khi anh hạnh phúc… nằm bên người khác, chị sướng là cho chị, chứ là cho người ta à? Ơ, thế mà chị tưởng chị yêu anh ấy vì anh ấy à? (4) Thế còn chi bạn này, thế chị nấu cơm cho anh ý ăn có phải vì muốn nghe lời cảm ơn của anh ấy không; chị vuốt ve anh ấy có phải vì muốn nhận lại sự vuốt ve không... (5) Một chị khác nữa, lúc nào cũng gọi điện nhắn tin cho người yêu liên tục, cứ khoảng nửa tiếng một lần (do cô nàng làm ngành Bưu chính viễn thông nên được miễn phí) và luôn thích cái cảm giác được nghe người yêu nói ngay cả khi anh chàng đang đi… Toilet cũng không tha – thấy máy không nhấc sau… 3 hồi chuông là lại dằn vặt chì, chiết: “Anh đang nói chuyện với ai hay Anh đang nghe máy của con nào thế?” Đại loại là như vậy! (6) Còn chị nữa thì cứ suốt ngày rủ người yêu đi cùng với bạn bè – họ hàng của mình: đi họp lớp, đi thăm thầy cô giáo cũ, ngay cả lúc đi họp nhóm với mấy đứa con gái cũng rủ người yêu đi… chỉ đơn giản có một ý nghĩ là anh phải đi với em chứ để anh đi ra ngoài đường kia lớ ngớ đứa nào túm được thì người ta bảo dại mặt cho. (7) Đôi lúc tôi bất chợt bật máy của người yêu (một sự xâm phạm riêng tư đáng phê bình) chỉ để kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào cho người lạ hay không mặc dù tôi biết trước là không có (có ai đấy giống tính tôi không nhỉ?); tôi chỉ muốn lúc nào người yêu cũng… yêu tôi, cũng luôn bên cạnh tôi , cũng nhắn tin điện thoại cho mình tôi và sẽ chăm sóc tôi mãi mãi. Thấy chưa? Ai cũng muốn người ta yêu mình nhất, yêu mình hơn hết thảy ngay cả khi người ta có thể chết vì một người nào khác – hay vì một lý tưởng nào đó, người ta vẫn làm chuyện đó vì bản thân mình dù có biết được rằng mình đang mong muốn hay không thì nó vẫn xảy ra. Thế có phải là ích kỷ không? Ai sáng láng thì nhận thức được, người nào thích dối mình, hoặc dối nhau thì đa số rồi, còn ai thực sự yêu vì tình yêu thì hơi bị ít, và tôi chưa gặp ai như thế cả (họa chăng chỉ có ở trên phim thoai).

Sự ích kỷ sẽ ảnh hưởng đến lý trí và dẫn đến một trực giác tồi tệ - và chính nó cũng là nguyên nhân của những điều nhầm lẫn, nó khiến chúng ta có những hành động mà nếu nhìn bên ngoài vào, người khác không thể tin được, mà thật ra cũng chẳng vì cái gì, tại sao, động cơ nào.... mặc kệ, dầu sao thì cuối cùng nó cũng sẽ cho ra một kết quả nào đó! May mà đa phần kết cục của sự ích kỷ đó là tốt, mà với những điều xấu xảy ra, sau một thời gian (tôi hay mọi người cũng vậy thôi) cũng lại nhận thấy nó tốt, họa phúc chỉ là một mà thôi – đó là sự duy ý chí (sẽ đề cập đến trong một entry gần đây). Thế đấy!

V à kết cục là: vì người ta yêu vì bản thân, nên người ta bỏ nhau dễ dàng, đơn giản là tôi yêu cầu anh (em)thế này thế nọ, tôi cần em (anh) thế này thế kia, tôi thấy anh(em) không đáp ứng được, tôi và anh đi theo người đáp ứng tốt hơn, tôi đi đường tôi còn anh đi đường anh... “thì thôi em đừng mong nhớ - đừng thương tiếc chi thêm đau buồn, tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Ngày mai sau dù gặp nhau, thì xin hãy cho nhau một lời, để không quên những êm đềm mà tình yêu khi xưa đã trao…”. Trắng trợn thì nói thế, chứ bình thường, người ta hay ngụy biện lắm và đương nhiên, điều tất lẽ dĩ ngẫu là cái lý do chia tay kia thì muôn hình vạn trạng, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là do người ta yêu mình nhất mà thôi. Dù một cặp có chia tay hay không, thì cả hai đã và đang ích kỉ. Thui không phân tích thêm nữa kẻo bị oánh bi giờ… Ặc ặc…

Kết luận thì đơn giản lắm
: YÊU LÀ ÍCH KỶ! MÀ THỰC SỰ ÍCH KỶ VÀ HAM MUỐN CHIẾM ĐOẠT MỚI LÀ TINH YÊU! Tôi yêu sự ích kỷ này!
 
Ðề: Tình yêu phải chăng là sự ích kỷ!


Kết luận thì đơn giản lắm
: YÊU LÀ ÍCH KỶ! MÀ THỰC SỰ ÍCH KỶ VÀ HAM MUỐN CHIẾM ĐOẠT MỚI LÀ TINH YÊU! Tôi yêu sự ích kỷ này!


Tình yêu là sự ích kỷ nhưng đôi lúc cũng cần phải rộng lượng để tha thứ cho nhau và để còn nhìn mặt nhau mà không thấy hối tiêc nữa.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top