Trước khi gặp anh, tôi là một người con gái vô tư, không suy nghĩ, không lo âu bất cứ chuyện gì. Cho đến một ngày, tôi gặp anh, người mà tôi chưa bao giờ tôi nghĩ rằng, mình sẽ yêu... và yêu đến mức bất chấp cuộc sống này.
Anh là người đàn ông đã có gia đình và một bé gái. Vợ anh vì đam mê cờ bạc và vỡ nợ nên cô ấy đã ẵm con đến một nơi khác để sinh sống. Trong khoảng thời gian đó, anh đau khổ, tuyệt vọng như rơi vào chốn địa ngục. Anh sống mà như chỉ để tồn tại, ngày nào cũng nhậu nhẹt say khướt rồi khóc lóc... vì nhớ vợ con và bế tắc trước số nợ của người vợ để lại.
Một ngày anh đang nhậu trong cơn tuyệt vọng thì tình cờ tôi ngồi chung bàn với anh. Qua câu chuyện anh kể về cuộc sống hiện tại của anh, tôi rất đồng cảm và thấu hiểu cho người đàn ông trước mặt mình. Và cũng chẳng hiểu vì sao, tôi lại thấy thương anh và muốn được ở bên cạnh, chăm sóc cho người đàn ông kém may mắn này.
Lúc đầu, tôi cũng chỉ nghĩ đây là tình cảm thoáng qua trong chốc lát nhưng không ngờ, càng ngày tình cảm của tôi lại sâu đậm như vậy. Trong khoảng thời gian đầu quen anh, mọi người đều lên tiếng chỉ trích tôi là người xen vào hạnh phúc của người khác, là một người phụ nữ không ra gì khi cướp chồng người ta... nhưng họ đâu có biết được, tôi cũng đau khổ biết bao khi rơi vào hoàn cảnh này?
Quen người đã có vợ thì đâu có sung sướng gì? Lúc đầu, tôi đã cố tình buông tay anh... nhưng anh lại hứa hẹn với tôi sẽ cố gắng thay đổi, cố gắng làm một người đàn ông tốt nên tôi lại ngoan ngoãn ở lại bên anh.
Tôi chung sống với anh như vợ chồng, mặc cho người ta có nói anh là người đàn ông tệ bạc hay như thế nào thì tôi vẫn yêu anh. Tôi luôn tự nhủ rằng, chỉ cần mình cố gắng vượt qua mọi nỗi đau thì cuối con đường, mình sẽ nhận được hạnh phúc nên tôi đã cùng anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Thương anh bị vợ bỏ rơi - 1
Cũng đã hơn một năm chung sống với anh, cuộc sống của tôi nước mắt nhiều hơn nụ cười vì tôi đâu nghĩ được rằng, cuộc sống này nó lại phức tạp và nhiều chuyện đến thế? Hết chuyện này tới chuyện khác, nó khiến tôi phải khóc, phải đối mặt với miệng lưỡi thế gian, rồi những lúc xa anh, tôi lại chìm trong đau khổ bởi những dằn vặt và suy nghĩ...
Khi tôi bắt đầu quen với cảm giác đó thì cũng là lúc tôi phải đối diện với những nỗi đau khác. Anh nói với tôi rằng: "Em có biết thời gian này, anh phải chịu nhiều áp lực như thế nào không? Càng ngày, anh càng lo lắng cho tương lai của em. Nếu sang năm anh không còn làm việc và ở đây nữa thì em sẽ như thế nào? Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyênh này, nhiều khi muốn mặc kệ tất cả, chuyện chúng ta đi đến đâu thì đến... nhưng thời gian đã không cho phép anh làm như vậy!".
Anh còn bảo rằng, anh lo cho tương lai của tôi, cũng như trách nhiệm của anh. Anh còn có con nữa... trong khi đó bố mẹ thường xuyên gọi anh về nói chuyện và phải làm tốt trách nhiệm làm cha của mình. Như vậy, phải chăng là gia đình anh sắp đoàn tụ... và người sẽ phải ra đi chính là tôi?
Tôi nghĩ rằng, nếu như anh thật sự yêu tôi thì anh có thể đối mặt với tất cả mọi chuyện và nói sự thật cho cha mẹ anh biết vì dù sao vợ anh cũng đã chấp nhận ly hôn. Cô ấy còn nói rằng: "Sẽ làm đơn ly dị trong thời gian sớm nhất để giải thoát cho anh".
Kể từ ngày yêu anh, tôi đã cố gắng sống vì tất cả. Mặc dù tôi nói với anh rằng, không cần anh và chị ấy phải làm đơn ly dị, miễn sao anh cho tôi một danh phận khi ở bên anh là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng giờ đây, anh cứ bóng gió nói về chuyện đoàn tụ, trách nhiệm với gia đình... khiến tôi không đủ tự tin và hy vọng để tiếp tục mối quan hệ này nữa?
Và tôi cũng lo sợ rằng, nếu tôi bất chấp tất cả để đến bên anh thì liệu cha mẹ anh có chấp nhận tôi không?
Anh là người đàn ông đã có gia đình và một bé gái. Vợ anh vì đam mê cờ bạc và vỡ nợ nên cô ấy đã ẵm con đến một nơi khác để sinh sống. Trong khoảng thời gian đó, anh đau khổ, tuyệt vọng như rơi vào chốn địa ngục. Anh sống mà như chỉ để tồn tại, ngày nào cũng nhậu nhẹt say khướt rồi khóc lóc... vì nhớ vợ con và bế tắc trước số nợ của người vợ để lại.
Một ngày anh đang nhậu trong cơn tuyệt vọng thì tình cờ tôi ngồi chung bàn với anh. Qua câu chuyện anh kể về cuộc sống hiện tại của anh, tôi rất đồng cảm và thấu hiểu cho người đàn ông trước mặt mình. Và cũng chẳng hiểu vì sao, tôi lại thấy thương anh và muốn được ở bên cạnh, chăm sóc cho người đàn ông kém may mắn này.
Lúc đầu, tôi cũng chỉ nghĩ đây là tình cảm thoáng qua trong chốc lát nhưng không ngờ, càng ngày tình cảm của tôi lại sâu đậm như vậy. Trong khoảng thời gian đầu quen anh, mọi người đều lên tiếng chỉ trích tôi là người xen vào hạnh phúc của người khác, là một người phụ nữ không ra gì khi cướp chồng người ta... nhưng họ đâu có biết được, tôi cũng đau khổ biết bao khi rơi vào hoàn cảnh này?
Quen người đã có vợ thì đâu có sung sướng gì? Lúc đầu, tôi đã cố tình buông tay anh... nhưng anh lại hứa hẹn với tôi sẽ cố gắng thay đổi, cố gắng làm một người đàn ông tốt nên tôi lại ngoan ngoãn ở lại bên anh.
Tôi chung sống với anh như vợ chồng, mặc cho người ta có nói anh là người đàn ông tệ bạc hay như thế nào thì tôi vẫn yêu anh. Tôi luôn tự nhủ rằng, chỉ cần mình cố gắng vượt qua mọi nỗi đau thì cuối con đường, mình sẽ nhận được hạnh phúc nên tôi đã cùng anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Thương anh bị vợ bỏ rơi - 1
Cũng đã hơn một năm chung sống với anh, cuộc sống của tôi nước mắt nhiều hơn nụ cười vì tôi đâu nghĩ được rằng, cuộc sống này nó lại phức tạp và nhiều chuyện đến thế? Hết chuyện này tới chuyện khác, nó khiến tôi phải khóc, phải đối mặt với miệng lưỡi thế gian, rồi những lúc xa anh, tôi lại chìm trong đau khổ bởi những dằn vặt và suy nghĩ...
Khi tôi bắt đầu quen với cảm giác đó thì cũng là lúc tôi phải đối diện với những nỗi đau khác. Anh nói với tôi rằng: "Em có biết thời gian này, anh phải chịu nhiều áp lực như thế nào không? Càng ngày, anh càng lo lắng cho tương lai của em. Nếu sang năm anh không còn làm việc và ở đây nữa thì em sẽ như thế nào? Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyênh này, nhiều khi muốn mặc kệ tất cả, chuyện chúng ta đi đến đâu thì đến... nhưng thời gian đã không cho phép anh làm như vậy!".
Anh còn bảo rằng, anh lo cho tương lai của tôi, cũng như trách nhiệm của anh. Anh còn có con nữa... trong khi đó bố mẹ thường xuyên gọi anh về nói chuyện và phải làm tốt trách nhiệm làm cha của mình. Như vậy, phải chăng là gia đình anh sắp đoàn tụ... và người sẽ phải ra đi chính là tôi?
Tôi nghĩ rằng, nếu như anh thật sự yêu tôi thì anh có thể đối mặt với tất cả mọi chuyện và nói sự thật cho cha mẹ anh biết vì dù sao vợ anh cũng đã chấp nhận ly hôn. Cô ấy còn nói rằng: "Sẽ làm đơn ly dị trong thời gian sớm nhất để giải thoát cho anh".
Kể từ ngày yêu anh, tôi đã cố gắng sống vì tất cả. Mặc dù tôi nói với anh rằng, không cần anh và chị ấy phải làm đơn ly dị, miễn sao anh cho tôi một danh phận khi ở bên anh là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng giờ đây, anh cứ bóng gió nói về chuyện đoàn tụ, trách nhiệm với gia đình... khiến tôi không đủ tự tin và hy vọng để tiếp tục mối quan hệ này nữa?
Và tôi cũng lo sợ rằng, nếu tôi bất chấp tất cả để đến bên anh thì liệu cha mẹ anh có chấp nhận tôi không?