Thơ tình dân kế toán

Áo trắng

Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong
Hôm xưa em đến, mắt như lòng
Nở bừng ánh sáng - Em đi đến
Gót ngọc dồn hương, bước tỏa hồng

Em đẹp bàn tay ngón ngón thon
Em duyên đôi má nắng hoe tròn
Em lùa gió biếc vào trong tóc
Thổi lại phòng anh cả núi non

Em nói, anh nge tiếng lẫn lời
Hồn em anh thở ở trong hơi
Nắng thơ dệt sáng trên tà áo
Lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài

Đôi lứa thần tiên suốt một ngày
Em ban hạnh phúc chứa đầy tay
Dịu dàng áo trắng trong như suối
Tỏa phất đôi hồn cánh mộng bay.
 
Nụ Hôn Đầu

:-O13:
Lần đầu ta ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
Vườn xanh cỏ biếc trưa vàng
Nhìn cây phượng vỹ đầu hàng trổ bông
Bây giờ còn nhớ ta không?
Hoa môi thơm sữa bềnh bồng cỏ hoa
Bây giờ ở tận phương xa
Nụ hôn ngày ấy cho ta quay về...

Lê Sơn Hùng
 
Tự hát

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa với trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu - tin

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu.

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh...

Em lo âu trước xa tắp đời mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
 
Như trẻ con chơi trò tay không tay có
Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay
Nỗi nhớ ngọ ngoây đòi nghiêng trên trang giấy
Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ
Thơ buông dài tiếng thở
Giấu nỗi nhớ vào đêm
Đêm càng lạnh lùng hiu hắt

Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt
Bằng những tiếng cười
Có thể giấu nỗi nhớ trên môi
Bằng màu son tươi thắm
Nhưng, tự cõi lòng sâu thẳm
Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu
Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu
Ơi nỗi nhớ không màu
Sao rất thực
Làm nhói đau lồng ngực

Chiều nay
Em gửi nỗi nhớ vào chiếc lá
Thả xuôi theo dòng
Anh có nhận được không?
 
Thơ tình kế toán

Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ

Ta quen nhau cũng gần hai niên độ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
Tình yêu đâu là tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng

Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán
Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi
Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi
Mà định kỳ em lại không đồng ý

Em đâu hiểu cùng tình yêu còn song hành tình phí
Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai bên

Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm
Đường đến tim em phải dự phòng đau khổ
Để có tình yêu đôi khi đành chịu lỗ
Nhưng tình yêu đâu phân bổ được nhiều lần

Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân
Không hiểu tình yêu có cần tìm nguyên giá
Nỗi đau kia có thành Nợ mà anh phải trả
Xin để anh kết chuyển hết vào tim

Em có về xem lại nhật ký chung
Kỷ niệm một thời ta cũng nhau ghi sổ
Anh dự toán tình ta không dang dở
Em thì thầm: “Đừng ghi đỏ nhé anh!”

Thư tình anh bản báo cáo mong manh
Anh trao vội không thuyết trình gì cả
Bởi anh nghĩ ta không còn xa lạ
Chế độ hiện hành đã nói hộ lòng anh

Những lời yêu thực tế đích danh
Những tâm sự bình quân anh nói được
Những ước mơ nhập sau mà xuất trước
Em mỉm cười ghi nhận hết lòng anh

Còn nhớ không em những buổi chiều
Những chiều mưa chứng từ nào tả xiết
Lời nồng nàn anh trao em chi tiết
Thật dịu dàng em tổng hợp hết tình anh

Em trở về nhận lại vốn liên doanh
Kiểm kê lại những lần anh sơ ý
Kỷ niệm dẫu thừa xin em đừng xử lý
Để anh mãi coi là chi phí dở dang...:Angel_anim:
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn anh đã yêu em
Đã ru em ngủ êm đềm giấc trưa
Cảm ơn trời đổ cơn mưa
Để anh có cớ mà đưa em về
Cảm ơn sóng dậy bốn bề
Bình yên bến đỗ vỗ về thuyền yêu
Cảm ơn ngọn gió ban chiều
Cho anh vuốt tóc rối nhiều sợi mây
Cảm ơn đường lắm cỏ may
Vương trên vạt áo để tay anh nhờ
Cảm ơn tối ngủ đầy mơ
Anh đem kết chữ làm thơ đôi hàng
Cảm ơn nốt nhạc cung đàn
Trăm con chim mộng hoà vang đầu giường
Cảm ơn gió thoảng đưa hương
Hoa Quỳnh mấy độ mà thương một đời ......
 
Ðề: Thơ tình dân kế toán

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ.
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim

Mình là thành viên mới. Mong được làm wen cùng các bạn.
 
Ðề: Thơ tình dân kế toán

Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ.
Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương
Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở
Nơi ta đi đất đã hoá tâm hồn.
 
Ðề: Thơ tình dân kế toán

Ôi thơ các bạn hay quá, mình đọc rồi bị nghiện đây này. Post thêm vài bài nữa để thư giãn đi các bạn
 
Nói cùng anh! ( Xuân Quỳnh)

Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau

Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui

Điều hôm nay ta nói, ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thuở trước
Đời sống chẳng vô cùng, em biết
Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau

Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không khí, như màu xanh lá cỏ
Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang

Nhưng lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong ta là có thật
Như chiếc áo trên tường, như trang sách
Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà

Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn

Đó Tình yêu em muốn nói cùng anh
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự Người hơn.
 
Ðề: Thơ tình dân kế toán

Cảm ơn anh đã đến cùng em.
Trong những ngày nắng thu mỏng manh .
Đời tưởng nghèo đi nhưng bổng chốc giàu thêm không biết đến bao lần
anh đến niềm vui cũng đến theo .
Trong nhà như có thêm hương mới
Toả khắp bàn em khắp chỗ ngồi.
Gửi nguời yêu thương.
 
Ước mơ về một mùa thu

Hà Nội mùa này thu cũng sắp sang
anh muốn chúng mình lang thang trên phố vắng
đi loanh quanh ngắm lá vàng rơi rụng
gió thổi nhẹ nhàng em khẽ hát bên tai!
rồi anh mong nhanh nhanh đến mùa đông
em xinh đẹp trong áo len cao cổ
anh sẽ ôm em, 1 nụ hôn bất tận
anh biết mình yêu bằng tất cả trái tim
yêu em lắm, càng ngày càng thấy nhớ
"xa anh 1 ngày
em sẽ nhớ mùa Đông!"
có phải tim em đang mong được vỡ oà
được mềm mại trong vòng tay xiết chặt
được anh yêu hôn lên môi lên mắt
được trọn đời sưởi ấm bởi tình anh?
 
Ðề: Thơ tình dân kế toán

Có một thời chưa biết uống cà-phê
sữa chua đánh đá chắc nhiều chua, ít ngọt
thêm tí muối cho mặn mà tình trước
mai ra đời còn đắng, chát duyên sau

đôi tình nhân (?) hình như mới hẹn lần đầu
chàng đăm đắm mắt chỉ trông một hướng
nàng lơ đãng cố tình, che nét ngượng
-cà phê kìa, sao không uống đi anh!

chàng mỉm cười, nhưng tiếp tục làm thinh
bởi lặng ngắm cặp môi tươi tắn ấy
nàng như giận, cắn môi không thèm nói
thật ra lòng đang bối rối nôn nao

vừa sợ, vừa chờ nghe nói một câu
tim rối loạn bồi hồi tăng nhịp đập
chàng cũng chẳng hơn, cầm run điếu thuốc
Trời đất ơi làm sao nói bây giờ?

hình như chung quanh người ta biết cả rồi
chỉ có một người làm cao chưa muốn biết
cứ như thế, cả hai nguời ngồi miết
Thôi thì.............
hẹn lần sau anh sẽ bầy tỏ tấm lòng...
 
Ðề: Thơ tình dân kế toán

Nợ

Mẹ bảo con đừng vay
Vì vay sẽ mang nợ
Nợ con ơi, khổ lắm
Trả bao giờ cho xong

Mẹ bảo con đừng xin
Đời dễ gì xin được
Người cho con đừng nhận
Sẽ mang nợ con ơi

Lời mẹ dặn thưở xưa
Bao năm con vẫn nhớ
Nhưng..Mẹ ơi ! Con nợ
Con mang nợ với đời

Nợ tình còn dễ trả
Nợ tiền trả sao đây?
Con trả hoài trả mãi
Trả sao xong "nợ đời"

Mẹ ơi ! Đời là nợ
Vay trả, trả lại vay
Sống trong cõi đời này
Ai mà ko mang nợ

Khi con khóc chào đời
Đời cho vay mẹ ạ
Con mang nợ với đời
Trả bao giờ cho hết?

Sống ở trên đời ai mà có thể ko mang "nợ".Dân kế toán có thể quên "Nợ, Có".
M là thành viên mới, tuổi đời thì nhiều mà tuổi nghề thì ít.
Đây là bài thơ m viết tặng một người bạn, hôm nay gửi lên làm lễ ra mắt bà con.
 
Ðề: Thơ tình dân kế toán

Em bảo anh đi đi


Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại ?
Em bảo: đợi chờ chi!
Sao anh xa em mãi ?
Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em ?


Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay

Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top