Ðề: Thơ Thất Tình
NGƯỜI XƯA
Trót vấn vương nên hồn ta đau khổ
Trót yêu người làm điên đão hồn ta
Xa nhau chưa? Sao dưới ánh trăng ngà
Ta mơ thấy một bóng hình diểm tuyệt
Đêm hôm nay, hình như trăng khuyết
Đôi tay gầy ta vớt lấy mảnh trăng,
Nhấp rượu nồng ta uống với chị Hằng
Trăng rơi rụng…mềm môi ta say khướt
Ta trao em, một mối tình trong suốt,
Tựa pha lê, như đá quý ngọc ngà
Đừng vung đao, xin người hãy vị tha
Đừng giết chết, một mối tình tha thiết
Ta lướt đi trong bao la thanh khiết
Kệ mặc đời đầy gió với bão giông
Kề bên em ta say một giấc nồng,
Thất tình hử? Đừng chờ ta em nhé!
Hạnh phúc ơi! Ta đánh cắp rất nhẹ
Mặc kệ đời, mặc kệ thế thái nhân
Ta xa em nhưng thấy sao rất gần
Trong men say…vẫn thấy em hiện hữu!