Phải chi
Phải chi ngày ấy anh ừ
Thì đâu đến nỗi ta từ ly nhau
Bây giờ hai đứa hai đầu
Nhìn nhau cúi mặt nỗi đau giấu lòng
Phải chi anh chớ lòng vòng
Thì đâu đến nỗi tơ hồng chia phôi
Bây giờ hai đứa lẻ loi
Người ta có bạn có đôi tủi lòng
Có câu xa mặt cách lòng
Phải chi bên ấy tỏ lòng bên đây
Thì đâu đến nỗi chia tay
Em ôm nỗi nhớ quắt quay tháng ngày
Trách mình đâu dám trách ai
Vô duyên đối diện ... mày ngài tương tư
Trách mình chờ mãi tiếng ừ
Người xua tay nói người ừ được chi
*@all: no spam...thanks!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
chỉ là “chút hình hài nỗi nhớ”
em không gọi đó là tình yêu
chỉ là “chút hình hài nỗi nhớ”
nghĩa là đêm về lòng thao thức
nghĩa là trái tim lỗi nhịp thôi
mà lạ lắm xa rồi thì muốn gặp
vừa chia tay đã lại muốn hẹn hò
bưng ly nước thấy bóng hình trong đáy
uống cạn rồi chợt thấy mình say
điều phi lý bỗng trở nên có lý
khóc vu vơ đã thấy nụ cười hiền
trang nhật ký mở ra rồi đóng lại
có là gì đâu, sao dám viết tên người?
một nỗi nhớ mang hình hài hạnh phúc
chỉ riêng em hiểu thấu cội nguồn
nhưng nếu vô tình người biết được
xin đừng cười. Có phải tình yêu đâu!
Phải chi ngày ấy anh ừ
Thì đâu đến nỗi ta từ ly nhau
Bây giờ hai đứa hai đầu
Nhìn nhau cúi mặt nỗi đau giấu lòng
Phải chi anh chớ lòng vòng
Thì đâu đến nỗi tơ hồng chia phôi
Bây giờ hai đứa lẻ loi
Người ta có bạn có đôi tủi lòng
Có câu xa mặt cách lòng
Phải chi bên ấy tỏ lòng bên đây
Thì đâu đến nỗi chia tay
Em ôm nỗi nhớ quắt quay tháng ngày
Trách mình đâu dám trách ai
Vô duyên đối diện ... mày ngài tương tư
Trách mình chờ mãi tiếng ừ
Người xua tay nói người ừ được chi
*@all: no spam...thanks!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
chỉ là “chút hình hài nỗi nhớ”
em không gọi đó là tình yêu
chỉ là “chút hình hài nỗi nhớ”
nghĩa là đêm về lòng thao thức
nghĩa là trái tim lỗi nhịp thôi
mà lạ lắm xa rồi thì muốn gặp
vừa chia tay đã lại muốn hẹn hò
bưng ly nước thấy bóng hình trong đáy
uống cạn rồi chợt thấy mình say
điều phi lý bỗng trở nên có lý
khóc vu vơ đã thấy nụ cười hiền
trang nhật ký mở ra rồi đóng lại
có là gì đâu, sao dám viết tên người?
một nỗi nhớ mang hình hài hạnh phúc
chỉ riêng em hiểu thấu cội nguồn
nhưng nếu vô tình người biết được
xin đừng cười. Có phải tình yêu đâu!
Sửa lần cuối: