Thư thì mỏng như suối đời mộng ảo
Tình thì buồn như tất cả chia ly
Giấy phong kê mang thầm trong túi áo
Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi
Em níu mùa thu níu nắng vàng
Thu ơi chớ có vội sang ngang
Giữ cho em với thời thơ ấu
Chỉ một lần thôi thu lang thang
Đà lạt đêm nay,phủ mù sương
Hàng cây dừng bước,ngủ bên đường
Hỡi người du khách tìm chi rứa
Mà cứ đi hoài hồ Xuân Hương
Anh có biết Hà Nội nhớ anh không?
Cả sáng, cả trưa, cả chiều, cả tối
Anh có nghe thấy lời em gọi?
Nỗi nhớ dồn lên mắt mênh mang