Liệu như vậy em có thấy lòng thanh thản không hay sẽ luôn day dứt! Ở đời ai ạai kg khi nào đó mắc lỗi lầm, vậy khi đó em có mong người khác tha thứ cho mình không áh!
Chả biết tốt hay không, nhưng lúc này đó là điều vô tưởng
khọinhat nói:
Liệu như vậy em có thấy lòng thanh thản không hay sẽ luôn day dứt! Ở đời ai ạai kg khi nào đó mắc lỗi lầm, vậy khi đó em có mong người khác tha thứ cho mình không áh!
Lỗi lầm có thể tha thứ được, nhưng không phải là tất cả. Nhưng điều quan trọng nhất để không thể tha thứ là họ vẫn không biết lỗi lầm họ gây ra cho người khác đau đến cỡ nào thì không đáng để tha thứ nhỉ.
Chả biết tốt hay không, nhưng lúc này đó là điều vô tưởng
Lỗi lầm có thể tha thứ được, nhưng không phải là tất cả. Nhưng điều quan trọng nhất để không thể tha thứ là họ vẫn không biết lỗi lầm họ gây ra cho người khác đau đến cỡ nào thì không đáng để tha thứ nhỉ.
Nhưng e ah! Sống vui vẻ cho mình cũng là tha thứ cho người khác rồi đấy.Khi nào em chưa tha thứ thì lúc đó em vẫn còn buồn...nhìu ...nhìu.Hận người khác....người khác cũng chẳng buồn...và vẫn sống vui vẻ...vậy tại sao ta giận và hận họ để đem nổi buồn đến cho mình.
Nhưng e ah! Sống vui vẻ cho mình cũng là tha thứ cho người khác rồi đấy.Khi nào em chưa tha thứ thì lúc đó em vẫn còn buồn...nhìu ...nhìu.Hận người khác....người khác cũng chẳng buồn...và vẫn sống vui vẻ...vậy tại sao ta giận và hận họ để đem nổi buồn đến cho mình.
Quả thật nói thì dễ nhưng để làm được là không dễ chút nào.
Em không phải người hẹp hòi.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ "người đó có đáng đựơc tha thứ hay không".
Câu trả lời của tất cả mọi người biết rõ chuyện có lẽ sẽ là "không". MẶc dù ai cũng nói em là "không đáng bận tâm, không đáng buồn..."
Uhừm thì không đáng, nhưng nói không buồn thì không đúng nhỉ. Ai có thể điều khiển đc tc, cảm xúc bản thân mình chứ.
Chúc chị 1 tuần mới nhiều niềm vui
Quả thật nói thì dễ nhưng để làm được là không dễ chút nào.
Em không phải người hẹp hòi.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ "người đó có đáng đựơc tha thứ hay không".
Câu trả lời của tất cả mọi người biết rõ chuyện có lẽ sẽ là "không". MẶc dù ai cũng nói em là "không đáng bận tâm, không đáng buồn..."
Uhừm thì không đáng, nhưng nói không buồn thì không đúng nhỉ. Ai có thể điều khiển đc tc, cảm xúc bản thân mình chứ.
Chúc chị 1 tuần mới nhiều niềm vui
Ui, con pé này, sao em không thay chữ màu đỏ đó bằng câu: " liệu lòng tha thứ ta có đủ lớn để tha thứ cho người đó không?", Tha thứ không phải là chấp nhận làm lại mà đôi khi đơn giản chỉ là ... tha thứ!
Ui, con pé này, sao em không thay chữ màu đỏ đó bằng câu: " liệu lòng tha thứ ta có đủ lớn để tha thứ cho người đó không?", Tha thứ không phải là chấp nhận làm lại mà đôi khi đơn giản chỉ là ... tha thứ!
Em hiểu ý anh. Tha thứ là không oán trách, không giận hờn và coi như chưa bao giờ bắt đầu nhỉ?
Anh nói đúng, lòng tha thứ không đủ lớn để có thể tha thứ, dù chỉ đơn giản chỉ là để ... tha thứ.
Chắc phải lên chùa tu 1 khoá, lấy pháp danh là gì đc nhỉ "Nguyên Tượng?".
Đôi khi sự oán hận làm cho con người ta trở nên cay độc và độc ác, mình không muốn làm 1 con người như thế. Không bao giờ.
Quả thật nói thì dễ nhưng để làm được là không dễ chút nào.
Em không phải người hẹp hòi.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ "người đó có đáng đựơc tha thứ hay không".
Câu trả lời của tất cả mọi người biết rõ chuyện có lẽ sẽ là "không". MẶc dù ai cũng nói em là "không đáng bận tâm, không đáng buồn..."
Uhừm thì không đáng, nhưng nói không buồn thì không đúng nhỉ. Ai có thể điều khiển đc tc, cảm xúc bản thân mình chứ.
Chúc chị 1 tuần mới nhiều niềm vui
Có thời gian chị cũng có suy nghĩ như em....Nhưng rồi chính chị lại tự đem nổi buồn đến cho chị.Chị cũng từng tưởng như tha thứ là 1 điều rất khó đối với chị ,Rồi thời gian....chị hầu như không nghĩ đến.....Chị sống cho chị....chị làm những gì chị thích.....Thi thoảng chi lấy tin nhắn làm chị đau lòng nhất ra đọc,chị không khóc nhưng chị cười....Lúc người ta mắc sai lầm là lúc người ta không kiểm soát được bản thân....chẳng ai cố ý đâu em ah,bản thân mình có lúc cũng thế mà.......Chắc chắn 1 điều, ko ai mà không thể không nhìn thấy sai lầm của mình....nhưng có điều mỗi người có mỗi cách thể hiện sai lầm của mình như thế nào mà thôi....
Cuộc đời này rất buồn cười, khi ta tha thứ cho ai dù chỉ là ngoài mặt (trong lòng vẫn còn hận rất nhiều) thì họ bảo là ta rộng lương. Còn dù ngoài miệng ta buông những lời cay độc nhưng tronh thâm tâm ta đã tha thứ cho người ngàn vạn lần thì vẫn bị mang tiếng là hẹp hòi, nhỏ nhen, ích kỷ. Vậy liệu đâu là sự tha thứ hoàn hảo đây?