Sài Gòn nhộn nhịp quá, những dòng người hối hả xuôi ngược trên đường trong những ngày cuối năm, Sài Gòn đẹp quá về đêm với muôn sắc đèn rực rỡ… nhưng sao tâm trạng thật khó tả, hay vì cảm giác chững ngày cuối năm thường như thế, hay là vì đó không phải là nơi mình sinh ra và lớn lên. Nhận được điện thoại của chị hỏi sắp đến ngày tảo mộ Mẹ rồi em có xin phép nghỉ về được không nó nghe mình cay cay sống mũi. Nhấn nút send trả lời mail đứa bạn ở quê hỏi tết có về không thấy lòng thật lạ. Chợt nhận ra mình cũng là một người sống tha hương ở mảnh đất náo nhiệt này. Đã bao năm rồi kể từ cái ngày đầu tiên bở ngỡ đặt chân tới Sài Gòn, ừh, chợt giật mình, cũng lâu rồi, mới đó mà mau thật.
Miền quê kia không là khung cảnh non nước hữu tình mà chỉ đơn giản là nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi đó có cả tuổi thơ của nó, có gia đình, bạn bè, nơi mà ngày xưa trước khi đi nó nhủ thầm sẽ quay về, vậy mà…Có phải cuộc sống không, nó cũng như bao người bị cái gọi là vòng đời kia xoay tròn rồi cuốn vào trong đó. Học, đi làm, những va chạm trong cuộc sống, trong công việc, những cuộc vui, nỗi buồn và cả những chuyện tình cảm đi qua. Đó là những lý do mà nó tự đưa ra trong lòng mỗi khi lỗi hẹn không về quê, ừh, thì ai cũng vậy mà. Vậy mà sao giờ đây nghĩ lại trong lòng lại thấy nhớ quê quá, muốn bỏ công việc sang một bên để trở về, về nơi mà nó biết tâm hồn nó sẽ cảm thấy ấm áp và bình yên hơn bất cứ nơi nào.
Lại những gương mặt tất bật giữa dòng đời tấp nập, ừh, sẽ vẫn là kẻ tha hương nhưng nó sẽ yêu quí mảnh đất này như quê hương thứ hai vậy vì nó biết sẽ cố gắng đi hết con đường mà nó đã chọn. Chợt nghe ấm lòng khi nhớ tới câu hát: “Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người….” và nó biết mình phải làm gì. Bỗng bất chợt tự hỏi thầm trong dòng người xuôi ngược kia có bao nhiêu người như mình nhỉ: làm kẻ tha hương!
Miền quê kia không là khung cảnh non nước hữu tình mà chỉ đơn giản là nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi đó có cả tuổi thơ của nó, có gia đình, bạn bè, nơi mà ngày xưa trước khi đi nó nhủ thầm sẽ quay về, vậy mà…Có phải cuộc sống không, nó cũng như bao người bị cái gọi là vòng đời kia xoay tròn rồi cuốn vào trong đó. Học, đi làm, những va chạm trong cuộc sống, trong công việc, những cuộc vui, nỗi buồn và cả những chuyện tình cảm đi qua. Đó là những lý do mà nó tự đưa ra trong lòng mỗi khi lỗi hẹn không về quê, ừh, thì ai cũng vậy mà. Vậy mà sao giờ đây nghĩ lại trong lòng lại thấy nhớ quê quá, muốn bỏ công việc sang một bên để trở về, về nơi mà nó biết tâm hồn nó sẽ cảm thấy ấm áp và bình yên hơn bất cứ nơi nào.
Lại những gương mặt tất bật giữa dòng đời tấp nập, ừh, sẽ vẫn là kẻ tha hương nhưng nó sẽ yêu quí mảnh đất này như quê hương thứ hai vậy vì nó biết sẽ cố gắng đi hết con đường mà nó đã chọn. Chợt nghe ấm lòng khi nhớ tới câu hát: “Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người….” và nó biết mình phải làm gì. Bỗng bất chợt tự hỏi thầm trong dòng người xuôi ngược kia có bao nhiêu người như mình nhỉ: làm kẻ tha hương!