Ðề: Tình yêu thầm kín
Tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ là tôi lại nghe tiếng anh: “Em ơi! Cho anh xin ít nước sôi để chế mì gói”. Mới đầu, tôi tưởng đó là bữa ăn thêm của anh, sau quen dần mới biết đó là một bữa ăn chính hẳn hoi.
Anh là sinh viên, ở trọ nhà tôi. Nghe đâu đã là SV năm ba đại học. Ngày nào cũng vậy trên chiếc xe đạp lọc cọc, anh đi từ sáng đến tối khuya mới về. Một lần tình cờ thấy trong chồng sách vở cũ của anh có vài quyển sách toán, lý, hóa của cấp hai, ba. Tôi thắc mắc, anh giải thích: “Đó là bát cơm của anh đấy!”. Thì ra anh đang làm nghề gia sư. Nhà anh nghèo nên không thể “viện trợ” cho anh như các bạn bè khác được.
Lúc ấy, tôi mới hiểu vì sao anh thường xuyên vắng nhà. Buổi sáng anh ăn vội tô mì, rồi lao nhanh đến trường, góc học tập của anh là thư viện trường, trưa anh gặm mì ổ, rồi chuẩn bị bài đi dạy thêm, tối về mới có mì nước. Cứ như thế anh “trường kì kháng chiến”.
Đôi lúc có thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, tôi lại thấy anh lấy cây đàn ghita ra, lên dây, rồi giọng anh trầm ấm vang lên “Con chim ở trọ cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn...”. Với vẻ đầy thích thú, tôi khẽ nhìn lén anh qua ô cửa sổ. Đó là lần đầu tiên, tôi được thưởng thức ca khúc “Ở trọ” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Rồi ngày anh biết tôi học lớp 12, cũng là ngày tôi có một gia sư mới tại nhà. Ngày nào có thắc mắc gì, tôi ghi ra giấy rồi chờ tối anh về hỏi lại. Tuy cả ngày mệt nhọc ngoài đường, nhưng lúc nào anh cũng vui vẻ nhiệt tình chỉ bảo.
Anh giảng bài rất dễ hiểu, nhờ vậy mà sức học của tôi dần được cải thiện nhanh chóng. Mỗi lần mẹ tôi trả tiền công, anh đều từ chối khéo. Biết không thể thuyết phục được, mẹ tôi bèn đưa ra “chiến lược” không lấy tiền nhà trọ của anh. Kể từ đó, anh như là một thành viên mới trong gia đình tôi.
Tôi đậu đại học. Ngày mẹ tôi mở tiệc ăn mừng lại là ngày anh dọn đi nhà khác. Anh bảo: “Đến ở gần trường để tiện cho việc đi học hơn”. Hành trang cũng như lúc anh đến, vẫn cây đàn ghita và một ba lô sách vở. “Ráng học nhé em!” - Tôi đọc được nỗi buồn trên đôi mắt đầy nghị lực của anh qua lời dặn ấy.
Từ hôm đó, bỗng dưng tôi thấy thiếu thiếu một điều gì đó rất khó giải thích. Lâu không thấy anh trở lại thăm nhà, tôi bèn lên trường để tìm anh và phải rướm nước mắt khi bạn bè anh cho biết anh về quê để chăm sóc mẹ đang bệnh nặng, chứ không phải dọn qua nhà khác...
Lòng tôi chợt buồn man mác, dường như tôi vẫn còn nghe đâu đây lời anh hát: “Tim em ở trọ là tôi, mai kia về chốn xa xôi cũng gần...”. Từng giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má, tôi chợt nhận ra, anh đã “ở trọ” trong trái tim tôi từ bao lâu rồi...